bị bám đuôi không? Trong chiếc túi đeo trên vai là một quyển Voltaire sờn
rách anh mua tại một bouquet tại Quai Montebello.
Anh quay người nhìn Navot. Anh ta có bờ vai rộng, trẻ hơn Gabriel vài
tuổi, tóc màu vàng dâu và mắt xanh nhạt. Theo thuật ngữ của Văn phòng,
anh ta là katsa, điệp viên tác nghiệp có vỏ bọc và là sỹ quan tình báo. Biết
nhiều ngôn ngữ, có vẻ bề ngoài quyến rũ, cộng với vẻ ngạo mạn bẩm sinh,
Navot đã thâm nhập được vào các nhóm khủng bố người Palestine và tuyển
mộ nhân viên trong các đại sứ quán Arập ở Tây Âu. Anh có nguồn tin ở hầu
hết các Cục Tình báo và An ninh châu Âu, và quản lý một mạng lưới
sayanim rộng khắp. Anh luôn được dành bàn tốt nhất tại phòng trong khách
sạn Ritz ở Paris vì người quản lý khách sạn và bồi bàn trưởng là những
người cung cấp tin được trả tiền. Bây giờ Navot đang mặc áo khoác ngoài
bằng vải lanh màu xám và áo len cổ tròn màu đen, vì danh tính của anh ở
Paris là Vincent Laffont, một người chuyên viết về du lịch tự do, quê quán ở
Breton và hay đi đó đây. Ở Luân Đôn anh được biết đến như là Clyde
Bridges, một Giám đốc tiếp thị người châu Âu của một công ty Canada
kinh doanh phần mềm không mấy tiếng tăm. Ở Madrid, anh là người Đức
giàu có hay la cà ở những quán cà phê và quán bar, và thường đi du lịch để
giải tỏa những gánh nặng của một tâm hồn phức tạp không yên ổn .
Navot thò tay vào cặp lấy ra một bìa hồ sơ đặt lên bàn trước mặt Gabriel.
“Trong này có thông tin về người sở hữu bức tranh Van Gogh của anh”, anh
ta nói. “Anh xem đi”.
Gabriel cẩn thận mở bìa ra. Bức ảnh cho thấy một phụ nữ trung niên hấp
dẫn có mái tóc đen gợn sóng, làn da ngăm ngăm, và mũi khoằm dài. Cô ta
cầm chiếc ô che đầu và đang bước xuống những bậc thang bằng đá ở
Montmatre.
“Hannah Weinberg”, Navot nói. “Bốn mươi bốn tuổi, không kết hôn, không
con cái. Người Do Thái điển hình. Con một và không người thân thích. Với
tốc độ này, chúng ta sẽ không cần đến diện tích một tiểu bang thì cũng đủ
chỗ cho toàn bộ dân Do Thái”. Navot nhìn xuống buồn bã, anh tiếp tục ăn
đến món gà và rau. Anh có xu hướng chán nản mỗi khi nhắc đến tương lai
người Do Thái. “Cô ta sở hữu một cửa hàng thời trang ở Monmatre tại rue