Aviv, tôi sẽ ở gần nhà hơn. Vẫn có nhiều chuyến đi do công việc nhưng ít
hơn lúc này. Bella có một nơi gần bãi biển ở Caesarea. Cuộc sống sẽ rất thú
vị”. Navot lại nhún vai. “Hãy nghe tôi. Tôi đang cư xử như thể Amos đã đề
nghị tôi làm công việc đó. Nhưng thực ra Amos chưa nói gì. Tất cả theo
như tôi biết là ông ta triệu tôi về đại lộ King Saul để sa thải tôi”.
“Đừng ngớ ngẩn thế. Cậu là người có khả năng nhất cho công việc này. Cậu
sẽ là sếp tôi, Uzi”.
“Sếp anh? Cho tôi xin. Không ai là sếp của anh cả, Gabriel. Chỉ có ông
già”. Vẻ mặt của Navot đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Ông ấy như thế nào
rồi? Tôi nghe nói là không được tốt lắm.
“Ông ấy sẽ ổn thôi”, Gabriel trấn an.
Họ im lặng khi người bồi đến dọn bàn. Đợi anh ta đã rời đi, Gabriel đưa tập
hồ sơ cho Navot. Anh ta bỏ nó lại vào trong cặp.
“Anh dự định làm gì với Hannah Weinberg?”
“Tôi dự định yêu cầu cô ta nhả bức hoạ trị giá tám mươi triệu đô ra. Tôi
phải nói với cô ta sự thật - hay ít nhất một phần sự thật. Sau đó chúng ta sẽ
phải giải quyết những hậu quả về an ninh”.
“Cách tiếp cận như thế nào? Anh dự định sẽ nhảy múa một chút hay đi
thẳng vào vấn đề?”
“Tôi không khiêu vũ, Uzi. Tôi chưa bao giờ có thời gian để khiêu vũ”.
“Ít nhất anh cũng không phải thuyết phục cô ta tin anh là ai. Nhờ vào cục
An ninh Pháp, mọi người dân ở Paris đều biết tên và khuôn mặt của anh.
Anh muốn bắt đầu khi nào?”
“Tối nay”.
“Nếu vậy thì anh may mắn đấy”.
Navot nhìn ra ngoài cửa sổ. Gabriel nhìn theo ánh mắt anh ta và thấy một
người phụ nữ tóc đen đang đi trên rue des Rosiers dưới chiếc ô. Anh đứng
dậy, lao ra phía cửa mà không nói một lời. “Đừng lo, Gabriel”. Navot tự nói
với mình. “Tôi sẽ lo thanh toán hóa đơn”.
Đến cuối đường, Hannah Weinberg quẹo trái rồi biến mất. Gabriel dừng lại
ở góc phố nhìn những người đàn ông Chính Thống giáo mặc áo khoác đen
xếp hàng vào giáo đường lớn cầu kinh buổi tối. Sau đó anh nhìn xuống rue