mãi. Nhưng chuyện này là không thể. Chúng ta đã trao cho họ Dải Gaza mà
không đòi hỏi bất cứ điều gì, còn họ thì trả ơn chúng ta bằng cách bầu tổ
chức Hamas làm lãnh đạo. Tiếp theo họ sẽ đòi Bờ Tây, nếu chúng ta không
trao cho họ trong thời gian ngắn, máu sẽ lại rơi, còn khủng khiếp hơn cuộc
nổi dậy lần thứ hai. Tin tôi đi, Gabriel, một ngày gần đây mọi chuyện sẽ lại
bắt đầu. Không chỉ ở đây. Ở mọi nơi. Cậu nghĩ rằng họ đang ngồi lên tay
mình rồi không làm gì ư? Dĩ nhiên là không. Họ đang hoạch định chiến
dịch kế tiếp. Họ cũng đang nói chuyện với Osama và bè lũ của hắn. Bây giờ
chúng ta đã biết sự thực là chính phủ Palestine hoàn toàn đã bị al-Qaeda và
các tổ chức có liên quan thâm nhập. Chúng ta cũng biết họ dự định những
cuộc tấn công chủ lực vào Israel và những mục tiêu người Israel ở nước
ngoài trong tương lai gần. Văn phòng cũng tin rằng Thủ tướng đang là mục
tiêu ám toán, bao gồm cả những cố vấn cao cấp”.
“Cả ông nữa à?”
“Dĩ nhiên”, Shamron nói. “Dù sao đi nữa tôi cũng là cố vấn đặc biệt của
Thủ tướng về những vấn đề có liên quan đến an ninh và khủng bố. Cái chết
của tôi sẽ là một chiến thắng rực rỡ của họ”.
Ông lại nhìn ra ngoài ngắm những cái cây đang bị gió lay. “Thật mỉa mai,
đúng không? Nơi này đáng lẽ phải là chỗ trú ẩn của chúng ta. Bây giờ thật
kỳ lạ là nó khiến chúng ta dễ bị thương vong hơn bao giờ hết. Gần nửa số
người Do Thái trên thế giới sống trong dải đất chật hẹp này. Chỉ một thiết bị
hạt nhân nhỏ thôi, đó là tất cả những gì cần thiết. Người Mỹ có thể sống sót
sau một đợt nổ bom. Người Nga thậm chí không thèm chú ý. Nhưng chúng
ta thì sao? Một đợt ném bom ở Tel Aviv có thể giết chết một phần tư dân số
đất nước - có thể còn nhiều hơn”.
“Ông cần tôi ngăn chặn thảm họa này à? Tôi nghĩ hiện nay Văn phòng đang
được quản lý bởi những người thật sự có tài”.
“Mọi chuyện rõ ràng đã tốt đẹp hơn sau khi Lev bị buộc thôi việc. Amos là
một nhà lãnh đạo và điều hành xuất chúng, nhưng đôi khi tôi nghĩ ông ấy
còn quá nhiều phẩm chất một người lính”.
“Ông ta là lãnh đạo của cả Lực lượng Đặc nhiệm Sayeret Matkal và Aman.
Ông mong chờ điều gì?”