“Tôi e rằng tất cả mọi người đều nhận xét giống Cha”.
Họ rời sân nhà thờ và đến Via Dolorosa. Một nhóm hành hương người Mỹ,
do vị linh mục mặc áo dài màu nâu tay cầm bong bóng khí helium màu đỏ
dẫn đầu, đi ngược về phía họ. Donati nhìn cảnh tượng đó với niềm vui hiện
rõ trên gương mặt.
“Cha còn niềm tin không?”. Gabriel đột nhiên hỏi.
Donati suy nghĩ rồi mới trả lời. “Tôi chắc anh đoán được rằng niềm tin cá
nhân tôi là một thứ rất phức tạp. Nhưng tôi tin vào sức mạnh của nhà thờ
Thiên Chúa La Mã. Tôi tin nó sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới
đầy tội lỗi này. Và tôi tin vào Giáo hoàng”.
“Vậy có thể Cha là người không có đức tin nếu so với những người có niềm
tin lớn lao”.
“Nói rất hay”, Donati đáp. “Vậy còn anh? Anh vẫn còn tin chứ? Hay anh đã
từng bao giờ có niềm tin chưa?”
Gariel dừng bước. “Người Canaanites, người Hittites, Amalekites, người
Moabites - họ không còn nữa. Nhưng vì một lí do nào đấy chúng ta vẫn còn
ở đây. Có lẽ bởi vì cách đây 4000 năm Chúa trời đã kí giao kèo với
Abraham. Ai biết được?”
“Ta sẽ thi án giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông,
nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển”. Donati trích dẫn
chương 22 của quyển “Sáng thế ký” (quyển đầu kinh Cựu Ước).
“Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch”, Gabriel hoàn tất phần
còn lại trong đoạn cho Donati. “Bây giờ kẻ thù của tôi muốn đòi lại thành
trì của mình. Hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả hi sinh con trai mình để
đạt được điều này”.
Donati mỉm cười trước sự diễn giải thông minh lời trong Kinh thánh của
Gabriel. “Chúng ta không khác nhau mấy, anh và tôi. Chúng ta đều hiến
dâng mạng sống mình cho những thế lực cao cả hơn. Đối với tôi là cho nhà
thờ, còn anh là cho nhân dân”. Ông dừng lại và nói thêm. “Cho đất nước”.
Họ đi dọc Via Dolorosa vào phố Hồi giáo. Khi đường phố được bóng râm
phủ mát, Gariel đẩy kính râm lên trán. Những người bán hàng người
Palestine nhìn anh tò mò từ quầy hàng đông đúc của họ.