Daniel Silver
Người đưa tin
Chương 4
Thành phố Vatican
DD
ó là một văn phòng khá bình dị đối với một người đầy
quyền lực. Tấm thảm phương Đông phai màu do thời gian,
còn rèm cửa trông nặng nề và buồn tẻ. Khi Gabriel và
Donati bước vào phòng, một người nhỏ thó mặc đồ trắng
ngồi đằng sau chiếc bàn lớn thô sơ đang chăm chú nhìn
màn hình truyền hình. Trên đó đang chiếu cảnh bạo lực: khói lửa, những
người sống sót bê bết máu đang bứt tóc khóc thương những thân thể không
lành lặn của người đã chết. Giáo hoàng Paul VII, Giám mục thành Rome,
Đại giáo chủ nhấn nút Dừng trên chiếc điều khiển từ xa, và hình ảnh chuyển
sang màu đen. “Gabriel”, ông nói. “Rất vui được gặp lại cậu”.
Giáo hoàng chậm rãi đứng lên chìa bàn tay nhỏ - không phải là đưa mặt
chiếc nhẫn lên như đối với nhiều người, mà ông lật nghiêng lòng bàn tay.
Cái bắt tay vẫn chặt, và đôi mắt nhìn Gariel trìu mến vẫn trong sáng và đầy
khí lực. Gariel đã quên mất Pietro Lucchesi vốn có dáng dấp nhỏ bé như thế
nào. Anh nhớ lại buổi chiều hôm Lucchesi xuất hiện sau buổi họp kín bầu
Giáo hoàng. Khi đó ông di chuyển trong chiếc áo lễ rộng thùng thình được
chuẩn bị vội vã và hầu như không ai có thể nhìn thấy được ông từ những
hàng cột bên ngoài Đại thánh đường. Một nhà bình luận trên truyền hình Ý
đã gọi ông là Pietro Bất khả tư nghị. Hồng y Marco Brindini, Ngoại trưởng
bảo thủ cực đoan, kẻ luôn cho rằng mình sẽ là người bước ra khỏi cuộc họp
kín với bộ bạch y, đã cay đắng gọi Lucchesi là “Giáo hoàng Bất Ngờ I”.
Tuy nhiên Gabriel luôn nghĩ về hình ảnh khác của Pietro Lucchesi, hình ảnh
ông đứng trên bục đại giáo đường Do Thái ở Rome phát biểu những điều