“Đáng lẽ ông ta phải lắng nghe ngay từ đầu. Ngay từ khi ông ta đến Vatican
trước cuộc chiến, ta đã cảnh báo rằng ông ta đang đi trên con đường tai họa.
Ta bảo rằng cuộc chiến không có lí do chính đáng vì không có mối đe doạ
thực sự nào với nước Mỹ và đồng minh, rằng ông ta chưa lật tung mọi con
đường tìm cách đảo ngược mâu thuẫn, rằng Liên Hợp Quốc chứ không phải
Mỹ mới có đủ thẩm quyền thích hợp giải quyết việc này. Nhưng ta đã dành
phần lớn vào việc giận dữ cho đoạn tranh luận lúc cuối chống lại cuộc
chiến. Ta nhận định Tổng thống Mỹ sẽ mau chóng giành được thắng lợi trên
chiến trường. ‘Các ngài rất mạnh,’ ta nói, ‘còn địch thủ của các ngài rất
yếu’. Nhưng ta cũng tiên đoán những năm sau cuộc chiến, nước Mỹ sẽ phải
đối mặt với các cuộc nổi dậy bạo loạn. Ta cũng cảnh báo ông ta nếu dùng
vũ lực giải quyết khủng hoảng, ông ta sẽ chỉ tạo ra sự khủng hoảng nặng nề
hơn. Thế giới Hồi giáo sẽ nghĩ đó là cuộc Thập tự chinh mới của những
người Thiên Chúa giáo da trắng. Khủng bố không thể bị đánh bại bởi khủng
bố, mà phải do công bằng về kinh tế và xã hội đem lại”.
Giáo hoàng, sau khi kết thúc bài thuyết pháp, nhìn hai thính giả để xem
phản ứng. Mắt ông đảo qua đảo lại vài lần trước khi lưu lại lên khuôn mặt
Gabriel. “Hình như cậu muốn phản biện lại những gì ta vừa nói”.
“Ngài là người có tài hùng biện tuyệt vời, thưa Đức Thánh Cha”.
“Cậu là người trong gia đình, Gabriel. Cứ nói những gì mình nghĩ”.
“Lực lượng Hồi giáo cấp tiến đã tuyên bố chiến tranh với chúng ta - Mỹ,
phương Tây, Thiên Chúa giáo, Israel. Theo luật của Chúa và luật của loài
người, chúng ta có quyền, thật ra là có nghĩa vụ phải kháng cự”.
“Kháng cự lại những tên khủng bố bằng sự mềm mỏng và nhân đạo thì tốt
hơn là bằng bạo lực và đổ máu. Khi các chính trị gia dùng đến bạo lực, bao
giờ dân chúng cũng là người gánh chịu trước tiên”.
“Dường như Đức Thánh Cha tin rằng vấn đề về khủng bố và Hồi giáo cấp
tiến có thể được giải quyết nếu như làm cho họ giống chúng ta hơn - rằng
nếu nghèo đói, thất học, và chuyên chế không phổ biến nhiều như thế ở thế
giới Hồi giáo, thì sẽ không có những thanh niên sẵn sàng hi sinh cuộc sống
của mình để gây thương tật hay giết hại người khác. Họ đã nhìn thấy lối
sống của chúng ta nhưng họ không muốn sống như vậy. Họ đã nhìn thấy