“Có thể cô ấy không nhớ hết những gì đã kể với chúng. Cô ấy bị đánh thuốc
mê”.
Họ nín lặng một lúc lâu. Mặc dù vẫn còn sớm, trên đường đã có xe của
những người phải đi làm xa. Những nhà tài chính Thụy Sĩ chăm chỉ,
Gabriel thầm nghĩ. Anh tự hỏi không biết bao nhiêu người trong số này làm
việc cho những công ty có liên quan đến Tập đoàn AAB tại Riyadh,
Geneva, và những nơi khác.
“Ông có nghĩ họ sẽ cho tôi lên máy bay không, Adrian?”
“Gustav đảm bảo với tôi chúng ta sẽ không gặp rắc rối khi lên máy bay”.
“Có lẽ anh thì không sao. Nhưng tôi có một quá khứ không mấy sáng sủa
tại Zurich”.
“Ông có quá khứ đầy màu sắc ở khắp nơi. Đừng lo, Gabriel. Họ sẽ để cho
anh lên máy bay”.
“Anh chắc chắn là cậu bạn Gustav của anh giữ mọi thứ yên ắng chứ?”
“Giữ cho cái gì yên ắng?”
Carter mỉm cười mệt mỏi. “Trong khi chúng ta đang nói chuyện này thì một
đội dọn dẹp đã lên đường đến Uri. Gustav sẽ đảm bảo bí mật về nơi đó cho
tới khi đội đến. Rồi sau đó…”. Ông ta nhún vai. “Sẽ như chưa từng có
chuyện gì xảy ra”.
“Các ông xử lý ra sao với các xác chết?”
“Chúng tôi không chỉ có những nơi giam cầm bí mật ở Đông Âu. Bọn
chúng sẽ được chôn cất tử tế, mặc dù không xứng đáng được như vậy. Có lẽ
một ngày nào đó, khi cuộc chiến vô tận này chấm dứt, chúng tôi có thể báo
với người thân bọn chúng đi nhận xương cốt”. Carter vuốt thẳng ria mép.
“Các anh cũng có một cái đúng không?”
“Cái gì?”
“Nghĩa trang bí mật? Ở đâu đó trong thung lũng Gioócđan?”
Gabriel nhìn hồi lâu vào kính chiếu hậu, nhưng không nói lời nào.
“Bao nhiêu thi thể, Gabriel? Anh nhớ không?”
“Dĩ nhiên tôi nhớ”.
“Vậy thì bao nhiêu? Đội dọn dẹp cần phải biết nên tìm ở đâu”.