“Ông ấy là thành viên ủy ban đặc biệt nghiên cứu cách cải thiện mối quan
hệ giữa thế giới Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Tổng cộng có 12 thành viên
lập thành một đội quốc tế với sáu học giả đạo Thiên Chúa và sáu người bên
Hồi giáo đại diện cho nhiều nhánh Hồi giáo và trường về luật Hồi giáo.
Ibrahim el-Banna là Giáo sư khoa luật Hồi giáo tại trường Đại học Al-
Azhar ở Cairo. Ông cũng là một trong những học giả được kính trọng nhất
thế giới trong trường luật Hồi giáo Hanafi. Hanafi nổi bật trong…”
“Hồi giáo Sunni”, Gabriel nói nốt câu cho Angelli nhằm nhấn mạnh. “Cậu
không biết Al-Azhar là hang ổ của hoạt động quân sự Hồi giáo à? Nó bị
điều khiển hoàn toàn bởi các lực lượng al-Qaeda và hội Huynh đệ Hồi
giáo”.
“Nó cũng là một trong những trường lâu đời và có uy tín nhất về luật và
thần học Hồi giáo trên thế giới. Giáo sư el-Banna được chọn vào vị trí này
vì có quan điểm ôn hòa. Ông đã gặp Đức Thánh Cha vài lần. Có hai lần họ
ở một mình với nhau”.
“Ủy ban làm việc ở đâu?”
“Giáo sư el-Banna có văn phòng gần quảng trường Piazza Santa Marta,
cách Mái Vòm không xa”.
Gabriel nhìn đồng hồ: 11 giờ 55 phút… Không có cách nào để nói chuyện
này với Donati nữa. Có lẽ bây giờ ông đã ở dưới lầu cùng Đức Thánh Cha,
chuẩn bị bước vào quảng trường. Anh nhớ lại lời của Donati tối hôm trước
tại Via Belvedere. Hãy tìm ra vấn đề. Nếu thấy điều gì không ổn, hãy tự giải
quyết. Anh đứng dậy nhìn Angelli.
“Tôi muốn nói vài lời với Giáo sư”.
Angelli do dự. “Hoạt động này rất quan trọng với Đức Thánh Cha. Nếu
ngài buộc tội Giáo sư mà không có lí do chính đáng, ông ấy sẽ bị xúc phạm
và công việc của Ủy ban sẽ bị ảnh hưởng xấu”.
“Thà làm lãnh tụ Hồi giáo giận dữ hơn là tính mạng của Giáo hoàng bị
cướp đi. Con đường nào nhanh nhất tới quảng trường Piazza Santa Marta?”
“Chúng ta sẽ đi đường tắt”, Angelli đáp. “Đi ngang qua đại thánh đường”.
Họ chạy vội xuống cầu thang Hoàng gia (Scala Regia) vào nhà nguyện làm
lễ ban phuớc, sau đó lao chéo xuyên qua gian giữa rộng lớn của giáo đường.