tên lửa RPG-7 đang đến gần. Anh quay đầu, đủ lâu để nhìn thấy quả tên lửa
đang xé gió bay ngang qua quảng trường về phía Đại thánh đường. Một
giây sau nó đụng mái vòm Michelangelo nổ tung thành cơn mưa lửa, kính
và đá vụn văng tung tóe.
Gabriel che chắn Giáo hoàng khỏi những mảnh vụn đang rớt xuống, rồi bế
ông lên chạy về phía Cổng Đồng. Trước khi họ đến được Hàng Cột để ẩn
nấp, quả tên lửa thứ hai được phóng ngang qua quảng trường. Nó đụng vào
mặt ngoài Đại thánh đường, ngay bên dưới hàng lan can của hành lang Ban
Phước.
Gabriel mất thăng bằng ngã xuống sàn lát đá. Anh ngẩng đầu lên và thấy
tên lửa thứ ba đang trên đường bay. Tên lửa này nhắm thấp hơn hai cái
trước, trực tiếp bay về phía bục. Trong giây phút nó đụng vào bục, Gabriel
thoáng thấy một hình ảnh ác mộng: Luigi đang cố gắng trong tuyệt vọng di
chuyển các Hồng y và Giám mục đến chỗ an toàn. Gabriel nằm trên mặt đất
dùng thân mình che chắn cho Giáo hoàng khi một cơn mưa những mảnh vỡ
khác rớt lên người họ.
“Phải cậu không, Gabriel?”. Giáo hoàng hỏi, mắt vẫn nhắm.
“Vâng, thưa Đức Thánh Cha”.
“Mọi chuyện qua chưa?”
Ba quả bom, ba tên lửa - tượng trưng cho ba ngôi Thánh, Gabriel nghĩ. Một
sự sỉ nhục có tính toán đối với những người theo đạo Thiên Chúa.
“Vâng, thưa Đức Thánh Cha. Con nghĩ mọi chuyện đã kết thúc”.
“Luigi đâu?”
Gabriel nhìn đống đổ nát còn sót lại ở chỗ bục và thấy Donati đi loạng
choạng ra khỏi đám khói, ẵm theo xác một Hồng y.
“Cha ấy vẫn còn sống, thưa Đức Thánh Cha”.
Giáo hoàng nhắm mắt thì thầm. “Cám ơn Chúa”.
Gabriel cảm thấy một bàn tay nắm vai mình. Anh quay lại thấy bốn người
mặc đồng phục màu xanh, tay cầm súng. “Hãy thả Đức Giáo hoàng ra”, một
người la lên. “Chúng tôi sẽ bảo vệ Đức Giáo hoàng từ lúc này”.
Gabriel nhìn người đàn ông một lát rồi lắc đầu. “Tôi sẽ bảo vệ ông ấy”, anh
nói. Sau đó anh đứng dậy đỡ Giáo hoàng vào dinh Tông Đồ, trong vòng vây