Lại một đợt nóng rát da và lực đẩy mạnh khác.
Lại một tiếng sấm nổ.
Gabriel bị đẩy văng ra phía sau. Lần này anh rớt lên người Donati.
Anh lại đứng lên. Anh chưa kịp đến được bục thì quả bom thứ ba phát nổ.
Khi tiếng sấm rền cuối cùng cũng tắt dần, anh trèo lên bục xem xét tổn thất.
Bọn tử vì đạo đã chia nhau đứng cách đều khu vực gần bục: một tên gần
Cửa Đồng, tên thứ hai ở trung tâm quảng trường, còn tên cuối đứng gần
Vòm Chuông. Những gì còn sót lại của bọn chúng là ba đám khói đen bốc
lên bầu trời xanh nhạt không mây. Ở các vị trí mà bọn khủng bố đã đứng, đá
lát đen sạm lại vì lửa, ướt sũng máu, vương vãi thịt da của những người xấu
số. Cách những điểm nổ bom một chút là những tử thi rách nát trước đó
không lâu vẫn còn mang hình dạng người. Những chiếc ghế xếp được đặt
trong quảng trường lúc sáng sớm đổ ngã như những quân bài. Giày dép
tung tóe khắp nơi. Bao nhiêu người chết? Hàng trăm, anh nghĩ. Nhưng lúc
này lo lắng của anh không dành cho những người đã chết mà cho Đức
Thánh Cha.
Chúng ta tuyên bố chiến tranh với các người, hỡi những tên lính Thập tự
chinh, bằng việc hủy diệt ngôi đền thờ nhiều thần không theo Hồi giáo…
Vụ tấn công, Gabriel biết, vẫn chưa kết thúc.
Khi đó, qua màn khói đen, anh trông thấy giai đoạn thứ hai bắt đầu. Một
chiếc xe tải giao hàng dừng lại ngay sau hàng rào ở cuối quảng trường.
Cánh cửa hậu mở ra và ba người đàn ông nhảy xuống. Mỗi tên vác trên vai
một máy phóng tên lửa.
Chính lúc đó Gabriel nhìn thấy chiếc ngai mà Giáo hoàng đã ngồi. Nó bị
thổi bay sang bên do lực đẩy của vụ nổ lần đầu và rơi lộn ngược xuống các
bậc thềm của đại thánh đường. Chìa ra bên dưới là một bàn tay nhỏ đeo
nhẫn vàng… và chiếc bạch y lấm tấm máu.
Gabriel nhìn xuống Donati. “Chúng có tên lửa, Luigi! Hãy đưa mọi người
rời khỏi đại thánh đường!”
Gabriel nhảy lên bục nhấc chiếc ngai lên. Mắt Giáo hoàng nhắm nghiền, và
Ngài đang chảy máu do những vết thương nhỏ. Khi Gabriel cúi xuống bế
Giáo hoàng lên tay, anh nghe thấy một âm thanh không lẫn vào đâu được,