Gabriel ngồi xuống bàn.
“Hai đêm trước, trưởng trạm Cairo của chúng ta đã bí mật gặp một trong
những nguồn tin hàng đầu trong chính phủ Mubarat của Ai Cập. Dường
như Giáo sư Ibrahim el-Banna từng có thành tích và có mối quan hệ khá
bền chặt trong quân đội trước khi hắn đến Vatican. Anh trai hắn là thành
viên hội Huynh đệ Hồi giáo và là người thân với Ayman al-Zawahiri, nhân
vật quan trọng thứ hai trong al-Qaeda. Hắn có người cháu đến Irắc chiến
đấu chống Mỹ và bị giết trong vụ phòng thủ thành Fallujah. Hiện tại băng
giảng đạo của hắn đang được những tên Hồi giáo hiếu chiến Ai Cập háo
hức đón nghe”.
“Tiếc là người bạn ở Mubarat không nói cho Vatican sự thật về el-Banna.
Bảy trăm người đáng lẽ đã được cứu sống, và Đại thánh đường đã không bị
lủng một lỗ”.
“Người Ai Cập biết điều khác về Giáo sư el-Banna”, Shamron nói tiếp.
“Trong những năm 80 và 90 khi vấn đề trào lưu chính thống Hồi giáo đang
bùng nổ ở Ai Cập, Giáo sư el-Banna nhận tiền mặt và sự chỉ đạo thường
xuyên từ một người Arập Xêút dưới lốt nhân viên tổ chức Cứu trợ Hồi giáo,
một trong những tổ chức từ thiện chính ở Arập Xêút. Gã này tự xưng là
Khalil, nhưng tình báo Ai Cập biết tên thật của hắn là: Ahmed bin Shafiq.
Điều lí thú hơn chính là thông tin về nghề nghiệp của Shafiq vào lúc đó”.
“Hắn ta làm cho GID”, Gabriel nói.
“Chính xác”.
GID, hay Tổng cục Tình báo, là tên của cơ quan tình báo Arập Xêút.
“Chúng ta biết gì về hắn?”
“Cho đến cách đây bốn năm, bin Shafiq là trưởng nhóm tình báo GID có bí
danh 205, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì liên kết giữa Arập Xêút và
nhóm chiến binh Hồi giáo quanh Trung Đông. Ai Cập là ưu tiên hàng đầu
của nhóm 205, cùng với Afghanistan”.
“Ý nghĩa của con số là gì?”
“Đó là số máy phụ văn phòng của bin Shafiq tại Tổng hành dinh GID”.
“Chuyện gì xảy ra bốn năm trước?”