Ali Massoudi, Giáo sư giảng dạy sau đại học chuyên về môn điều hành toàn
cầu và lý thuyết xã hội tại trường Đại học Bremen là người cuối cùng đứng
dậy. Điều này không đáng ngạc nhiên, đồng nghiệp hay ghen tị của ông sẽ
nói thế, vì giữa thế giới tạp nham các ngành học Trung Đông, Massoudi có
tiếng là người không bao giờ tự nguyện rời bỏ sân khấu. Sinh ra ở Palestine,
có hộ chiếu của Gioócđan, và được giáo dục ở châu Âu, Giáo sư Massoudi
thường xuất hiện trước công chúng với vẻ ôn hòa. Mọi người gọi ông là
tương lai xán lạn của thế giới Arập, là đại diện của sự tiến bộ. Ông không
tin tôn giáo nói chung, đặc biệt là Hồi giáo cực đoan. Trên các bài xã luận,
trong các giảng đường và trên truyền hình, ông luôn lên án sự bất bình
thường của thế giới Arập. Ông lên án chính sự thất bại của thế giới này đã
khiến họ không giáo dục được con người tử tế. Ông lên án khuynh hướng
đổ lỗi cho người Mỹ và những người Do Thái theo chủ nghĩa phục quốc.
Quyển sách cuối cùng của ông đã trở thành lời kêu gọi tha thiết phải cải tổ
Hồi giáo. Do vậy những kẻ cuồng tín Hồi giáo tuyên bố ông là kẻ dị giáo.
Còn những người ôn hoà nói rằng ông có lòng dũng cảm của Martin Luther
King. Buổi trưa hôm đó, ông đã tranh cãi trước sự thất vọng của Sayyid,
rằng thời cơ đang nằm trong tay Palestine. Nếu người Palestine không từ bỏ
văn hóa khủng bố, người Israel sẽ không bao giờ nhường dù chỉ một phần
của Bờ Tây. Mà thật ra thì họ cũng không nên nhường. Đồ báng bổ tôn
giáo, Sayyid hét lên. Đồ bội giáo.
Giáo sư Massoudi cao khoảng 1,8m và rất điển trai. Điều này có vẻ nguy
hiểm đối với những phụ nữ trẻ dễ xúc động phải làm việc cùng ông. Tóc
ông xoăn đen, xương gò má rộng và khỏe mạnh, và cằm vuông chẻ sâu ở
ngay chính giữa. Mắt ông màu nâu và sâu làm nổi bật lên khuôn mặt thông
minh đáng tin cậy. Chiếc áo khoác thể thao bằng len casơmia khoác ngoài
áo len cổ tròn màu kem khiến ông giống như một hình mẫu trí thức châu Âu
vậy. Đây chính là hình ảnh mà ông đã dày công tạo dựng. Ông thong thả thu
dọn giấy bút một cách gọn gàng và bỏ vào chiếc cặp táp thường mang theo.
Rồi ông bước xuống các bậc sân khấu và đi ra ngoài.
Vài khán giả đang nán lại trong sảnh. Đứng bên góc phòng, như một hòn
đảo bão tố trên mặt biển tĩnh lặng là một cô gái. Cô ta mặc quần jeans bạc