màu và áo khoác da, cổ choàng khăn sọc vuông. Mái tóc cô ta đen nhánh,
sáng bóng đầy huyền bí. Mắt cô ta cũng đen sẫm. Tên cô ta là Hamida al-
Tatari. Dân tị nạn, cô ta tự nhận như vậy. Sinh ra ở Amman, lớn lên ở
Hamburg, bây giờ là công dân Canada sống ở Bắc Luân Đôn. Massoudi đã
gặp cô ta buổi trưa hôm đó tại tiệc chiêu đãi của hội sinh viên. Khi uống cà
phê, cô ta buộc tội ông đã không công kích hết những tội ác của người Mỹ
và người Do Thái. Massoudi lập tức thích cô gái này. Họ dự định tối đó sẽ
gặp nhau tại quầy rượu kế bên rạp hát ở quảng trường Sloane. Tuy nhiên,
những dự định của ông không xuất phát từ sự lãng mạn. Ông không ham
muốn thân xác Hamida. Cái hấp dẫn ông chính là nhiệt huyết và khuôn mặt
sạch sẽ của Hamida. Cộng với đó là vốn tiếng Anh hoàn hảo và hộ chiếu
Canada của cô gái này.
Cô ta lén nhìn theo Massoudi khi ông đi ngang qua sảnh, nhưng cô ta không
tỏ vẻ muốn đến gần nói chuyện. Phải giữ khoảng cách sau khi kết thúc hội
thảo, ông đã dặn cô trước đó. Một ở người địa vị của tôi phải lưu ý đến việc
mình bị thấy đi với ai. Khi ra đến ngoài, ông đứng một lúc dưới cổng ngắm
xe cộ chậm chạp di chuyển trên đường phố ẩm ướt. Ông cảm thấy ai đó cọ
nhẹ vào khuỷu tay. Đó là Hamida. Cô ta không nói một lời nào mà chỉ lẳng
lặng băng vào màn mưa. Ông chờ đến khi cô đi khuất mới quàng cặp táp
lên vai và đi theo hướng ngược lại về khách sạn ở quảng trường Russell.
Bỗng nhiên Massoudi cảm nhận thấy một điều gì đó. Nó giống như sự thay
đổi luôn xuất hiện mỗi khi ông chuyển từ cuộc sống này sang cuộc sống
khác. Mạch đập nhanh, các giác quan trở nên nhạy bén, Massoudi lén dõi
mắt quan sát những chi tiết nhỏ nhất xung quanh mình. Một cậu thanh niên
đầu sắp hói đang bước về phía ông. Tay anh ta cầm ô và cái nhìn dừng lại
hơi lâu trên khuôn mặt của Massoudi. Một người bán báo nhìn trơ tráo vào
mắt Massoudi khi ông mua tờ Evening Standard. Hay người tài xế tắc xi dõi
theo ông khi ông quăng tờ báo vừa mua vào sọt rác ở khu Thượng Woburn.
Một chiếc xe buýt vượt qua ông. Khi nó chầm chậm đi qua, Massoudi liếc
nhìn những cửa sổ xe đọng đầy sương. Ông thấy một tá khuôn mặt mệt mỏi,
phần lớn là da đen hay da nâu. Những người Luân Đôn mới, ông thầm nghĩ,
và trong chốc lát vị Giáo sư về điều hành toàn cầu và lý thuyết xã hội đánh