“Chỉ cần cẩn thận không để sự giận dữ làm mờ đi sự sáng suốt của mình”,
Amos nói thêm.
“Chưa bao giờ có chuyện ấy”, Gabriel trả lời, ánh mắt anh đáp trả cái nhìn
cú vọ của Amos.
Amos cười nhạt, tựa như muốn nói. Sẽ không có vụ nổ bom ở ga Lyon nếu
trong ca trực của tôi, chắc chắn là như thế. Thủ tướng tì lên hai khuỷu tay
và ngả người tới trước.
“Cậu có nghĩ người Arập Xêút đứng sau vụ này?”
“Chúng ta có bằng chứng cho thấy mối liên hệ của Arập Xêút với hội
Huynh đệ Allah”. Gabriel thận trọng nói, “nhưng chúng ta cần thêm thông
tin mới có thể bắt đầu tìm kiếm một nhân vật cụ thể”.
“Ví dụ như Ahmed bin Shafiq”.
“Vâng, thưa Thủ tướng”.
“Nếu đúng là hắn thì sao?”
“Theo ý kiến của tôi, chúng ta đang đối mặt với một tổ chức, không phải là
đang đối mặt với một phong trào. Đó là một tổ chức được chi trả bằng tiền
của
Arập Xêút. Nếu chúng ta tiêu diệt tên thủ lĩnh, tổ chức này sẽ chết. Nhưng
việc này không dễ, thưa Thủ tướng. Chúng ta biết rất ít về hắn, thậm chí
còn không biết hình dáng hắn như thế nào. Việc này cũng sẽ rắc rối về mặt
chính trị, vì có liên quan đến người Mỹ”.
“Chẳng có gì phức tạp. Ahmed bin Shafiq cố giết cố vấn thân cận nhất của
ta. Vì thế hắn phải chết”.
“Nếu hắn hành động theo mệnh lệnh của Hoàng tử Nabil hay của một ai đó
trong hoàng tộc - gia đình có mối quan hệ về kinh tế và lịch sử chặt chẽ với
đồng minh quan trọng nhất của Israel?”
“Chúng ta sẽ sớm biết việc này”.
Thủ tướng nhìn sang Amos.
“Adrian Carter bên CIA muốn nói chuyện với cậu”, Amos thông báo.
“Ngày mai tôi sẽ đi Washington để tóm tắt cho anh ta những gì chúng ta
biết về vụ tấn công Vatican”.
“Carter đã yêu cầu đổi địa điểm gặp mặt”.