Daniel Silver
Người đưa tin
Chương 11
Luân Đôn
O
ng già thế nào rồi?”. Adrian Carter hỏi. Họ đang sóng vai
bước trong khu Eatoo, cùng tránh cơn mưa rào ban đêm
dưới cái ô của Carter. Họ gặp nhau năm phút trước, như
thể tình cờ, ở quảng trường Belgrave. Carter mặc áo mưa
bằng vải cao su và cầm tờ báo The Independent. Ông luôn
chọn cách đó khi có những cuộc gặp trong nghề như thế này. Theo như
chuyện cười trong Văn phòng, Adrian Carter còn lấy viên phấn đánh dấu
lên thành giường khi muốn làm tình với vợ.
“Vẫn bất tỉnh”, Gabriel đáp, “nhưng ông vượt qua được đêm vừa rồi, và
không còn mất máu nữa”.
“Ông ấy có nhiều khả năng sống không?”
“Đêm qua tôi sẽ nói là không”.
“Còn bây giờ?”
“Tôi lo không biết ông ấy sẽ còn lại được gì. Nếu não bị tổn thương, hay
ông bị liệt ở một bộ phận nào đó…”. Giọng Gabriel nhỏ dần. “Shamron chỉ
có duy nhất một thú vui trong cuộc sống, đó là công việc. Nếu không được
làm việc, ông ấy sẽ đau khổ - những người xung quanh ông cũng sẽ như
vậy”.
“Thế còn tin gì khác không?”. Carter liếc nhìn lối vào căn nhà kiểu
Georgian tại số 24. “Căn hộ ở trong đó. Chúng ta hãy đi vòng dãy 1. Tôi
thích thực hiện nghiệp vụ theo đúng quy tắc”.
“Anh không nghe tin gì sao, Adrian? Liên bang Xô Viết đã sụp đổ vài năm
rồi. KGB
1
không còn hoạt động. Bây giờ các anh và người Nga là bạn”.