“Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ đâu Gabriel”.
“Chẳng lẽ các nhân viên an ninh không đi trước để kiểm tra sao?”
“Không có nhân viên nào cả, Gabriel”.
“Đó có phải căn hộ an toàn của tổ chức không?”
“Cũng không hẳn”, Carter đáp. “Căn hộ này là của một người bạn”.
“Bạn của tổ chức à?”
“Thực ra là bạn của Tổng thống”.
Carter kéo nhẹ tay áo khoác của Gabriel và dẫn anh đi trên con đường tối
như mực. Họ dạo một vòng quanh quảng trường Eaton yên ắng ngoại trừ
tiếng xe cộ trên đường King vọng lại. Carter đi chậm chạp, y như thể đang
đến một cuộc họp ngoài ý muốn. Gabriel thì đánh vật với mối băn khoăn:
Tại sao Phó giám đốc Cục Tình báo Hoa Kỳ lại muốn trao đổi ở một nơi
chính phủ ông ta không nghe được cuộc nói chuyện?
Họ quay lại khu Eaton. Lần này Carter đưa Gabriel xuống những bậc thang
dẫn đến lối vào một tầng hầm. Khi Carter tra chìa vào ổ khóa, Gabriel nhẹ
nhàng nhấc nắp thùng rác lên và thấy bên trong không có gì. Carter mở cửa
dẫn anh vào căn bếp mà các quảng cáo bất động sản sẽ sẵn sàng mô tả là
“đúng mốt”. Quầy bếp lát đá granite, được chiếu sáng nhờ đèn halogen giấu
dưới dãy tủ. Sàn nhà lát bằng đá vôi Jerusalem. Đây là loại đá được những
người Anh và người Mỹ sành điệu ưa thích vì có gắn kết với cội rễ Địa
Trung Hải của mình. Carter bước về phía bếp đun bằng thép không gỉ, đổ
nước vào ấm điện. Ông ta không hỏi Gabriel có muốn uống chút gì có cồn
hay không. Ông biết Gabriel chỉ thỉnh thoảng làm vài ly rượu vang và
không bao giờ uống rượu trong lúc làm việc ngoại trừ lí do phải ngụy trang.
“Ngôi nhà này có hai tầng”, Carter nói. “Phòng khách ở trên lầu. Cậu lên đó
cho thoải mái”.
“Ông cho phép tôi nhìn quanh nhà à, Adrian?”
Carter đang đóng mở cánh cửa tủ bếp với vẻ mặt bối rối như muốn tìm thứ
gì đó. Gabriel bước đến bên chạn thức ăn, tìm hộp trà Earl Grey rồi quăng
cho Carter trước khi lên lầu. Phòng khách rất thích hợp để làm trạm tạm
dừng, nó được trang bị đầy đủ nhưng không tiết lộ nhiều về chủ nhân.
Gabriel không tìm thấy bóng dáng của tình yêu, sự xích mích hay nỗi buồn