ở đây. Anh cầm khung ảnh từ chiếc bàn con lên ngắm, và thấy một người
Mỹ thành đạt, ăn vận giản dị chụp cùng ba đứa con mũm mĩm và bà vợ
phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Ngoài ra còn có hai bức hình chụp ông ta
đứng cứng đơ bên cạnh Tổng thống. Cả hai tấm đều có ký tên và ghi dòng
chữ: Tặng Bill với lòng biết ơn.
Một lát sau Carter lên lầu, tay bưng khay trà. Ông ta có mái tóc mỏng xoăn,
và để kiểu ria mép đặc trưng của các giáo sư đại học Mỹ. Nếu chỉ căn cứ
vào cung cách của Carter, người ta khó mà đoán được rằng ông ta là một
trong những người quyền lực nhất tổ chức tình báo rộng khắp của
Washington, và rằng trước khi lên được vị trí trên lầu bảy của Langley, ông
ta đã từng là một điệp viên cực kỳ danh tiếng. Khuynh hướng thích nghe
hơn thích nói khiến hầu hết mọi người nghĩ rằng ông ta là một bác sỹ tâm
lý. Khi nghĩ về Carter, người ta dễ liên tưởng ông với một người phạm tội
lăng nhăng, có những việc làm không đàng hoàng, hay một nhân vật trong
tiểu thuyết của Dicken đang ngồi gù lưng nghiên cứu những quyển sách dày
cộp toàn tiếng Latinh. Người ta có khuynh hướng đánh giá thấp Carter. Đây
là một trong những vũ khí lợi hại nhất của ông ta.
“Ai đứng đằng sau chuyện này, Adrian?”. Gabriel hỏi.
“Cậu nói tôi nghe, Gabriel”. Carter đặt khay trà lên giữa bàn và cởi áo mưa
tựa như mệt mỏi vì đi lại quá nhiều. “Đó là hàng xóm của các cậu”.
“Hàng xóm của chúng tôi nhưng có điều gì mách bảo tôi rằng đây lại là vấn
đề của các ông. Nếu không ông chẳng có mặt ở Luân Đôn làm gì”. Gabriel
nhìn quanh “trong một căn hộ đi mượn, không có microphone và không
được trạm Luân Đôn yểm trợ”.
“Cậu không bỏ sót điều gì, đúng không? Làm tôi vui đi, Gabriel. Nói tôi
nghe tên của hắn ta”.
“Hắn là nhân viên cũ của GID, tên là Ahmed bin Shafiq”.
“Hoan hô, Gabriel. Xuất sắc”. Carter quăng áo khoác lên lưng ghế. “Thật sự
rất ấn tượng”.
Carter mở nắp ấm trà, ngửi mùi thơm, rồi quyết định cần phải để thêm một
lát nữa cho trà ngấm.
“Làm sao phía cậu biết được điều này?”