Chủ quán không để ý gì. Không lưu tâm đến những người khách qua
đường mà có lẽ không bao giờ gặp lại nữa, ông ta vội đóng cửa quán và đi
ngủ.
Chiếc xe ngựa tải đi lững thững từ tốn lúc nãy đã lộn trở lại con đường
mà nó đã đi qua, sau khi được chừng nửa cây số, theo đúng mệnh lệnh.
Cỗ xe lại có mặt ở phía đối diện lữ qúan, quả thật mọi cửa nẻo đã đóng
im ỉm, cỗ xe có thể đi ngang qua chỗ này mà không có một sự cố nào xảy
ra, nhưng con chó đang ngủ thiếp giữa đường đã vùng dậy sủa ran đến nỗi
con ngựa chạy ngoài lề đã cuống cuồng đụng vào hè đường. Hai người
đánh xe đã mau mắn khiến nó quay lại đúng chỗ và cỗ xe mất hút vào bóng
tối.
Khoảng 10g30, khi đó cỗ xe đã qua khỏi con đường mòn và đi sâu vào
rừng đen tối âm u. Một chập sau cỗ xe dừng lại.
- Ai đấy? – trong bóng tối vọng ra câu hỏi.
- kaigieclic và Fogen – hai người đánh xe đáp lại.
- Qua đi! – giọng nói kia lại vang lên.
Sau khi chạy qua khỏi hàng cây đầu tiên, cỗ xe ngựa đã đi vào đoạn
rừng thưa, cả nửa tá người đang nằm ngủ thườn thượt trên mặt đất phủ rêu.
- Thủ lãnh có ở đây không? – Kaigieclic hỏi.
- Chưa đến.
- ông ấy đã ra lệnh cho chứng ta chờ đây.
Phải chờ đợi không lâu. Đâu khoảng nửa giờ sau, thủ lãnh, chính nhân
vật mà hai người đánh xe trong lữ điếm khi nãy đã chờ rất lâu, xuất hiện
cùng một tá người đồng lõa của mình, thành thử số người của cả bọn đã
vượt ngoài 20 người.
- Tất cả đều có mặt cả chứ? – hắn nói.
- Đủ - Kaigiclic đáp. Hình như anh ta có quyền hành trong băng phỉ.
- Còn Titan?
- Tôi đây! – một giọng hô to.
- Thế nào? – Thủ lãnh lo lắng hỏi.
- Thành công mỹ mãn. Chim đã ở trong lồng, trên sà lan.