hàng tá, và được vũ trang. Toán người ấy gần như đã đi qua đoạn rừng
thưa, thì có một tình huống bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn tình thế. Một con
ngựa đã hí vang vì sợ trước sự xuất hiện của toán người đi trên đường.
Toán người đang đi ấy liền dừng lại.
Đúng là đội cảnh sát đi xuống vùng sông, dưới sự chỉ huy của sếp Caclo
Dragoso đã lành bịnh hẳn nhờ vào kết quả của sự việc ban sáng.
Nếu những người đang tụ tập ở đoạn rừng thưa biết được điều này thì sự
lo lắng của họ sẽ tăng lên nhiều. Nhưng, như đã nói, thủ lĩnh của họ cho
rằng người cảnh sát đáng sợ kia đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Thủ lãnh
này phạm sai lầm và đã không tính rằng mình sẽ phải chống lại đối thủ
đang đối mặt với mình. Bạn đọc sẽ nhanh chóng biết rõ điều đó qua phần
tiếp theo của diễn biến câu chuyện.
°°°
Buổi sáng hôm ấy khi Caclo Dragoso nhảy lên bờ, người thuộc cấp đã
dẫn ông ta đi ngược dòng sông. Đi được khoảng hai ba trăm mét, họ phát
hiện thấy chiếc thuyền được giấu bên bờ sông, và họ đã ngồi vào đó. Ngay
lập tức mái chèo được Fridrit Unman chèo thật mạnh đã đưa con thuyền
nhẹ nhàng lướt sang phía bờ khác.
- Như vậy là tội ác đã xảy ra bên bờ phải? – Caclo Dragoso hỏi.
- Vâng – Fridrit Unman đáp.
- Ở đâu?
- Ở phía trên. Ngoại ô Goron.
- Như thế nào? Ở ngoại ô Goron? – Dragoso kêu lên – Chính anh vừa
bảo là ở gần đây thôi mà.
- Thì gần đây – Unman đáp – khoảng ba cây số trở lại.
Thực tế là bốn cây số, và chặng đường dài này không phải là không khó
nhọc đối với một người vừa thoát khỏi cái chết. Caclo Dragoso phải dừng
lại vài bận để lấy hơi. Khoảng ba giờ chiều thì ông đến được ngôi biệt thự
của Hagenan, nơi mà những người có trách nhiệm đang đợi ông ta.
Vừa được khỏe khoắn hơn nhờ phương thuốc chữa bệnh, Caclo Dragoso
lệnh cho người ta dẫn mình đến giường của người bảo vệ Krisxtian Hoen,
người này đã được băng bó nhờ nhà phẫu thuật vùng lân cận cách đấy vài