khoảng vuông trơ trụi trên tường chỉ còn lại những tấm thảm bị xé rách;
những bức tranh vải quý nhất đã bị tước đoạt, được cắt ra một cách chu
đáo, chỉ còn trơ lại cái khung treo trông thật thảm não. Bọn cướp đã vơ vét
những bức họa trong số những bức đắt giá nhất và những tấm thảm trong số
những tấm lộng lẫy nhất. Tú sắt đã bị phá, và những thứ bên trong đã biến
mất.
“Người ta không thể đưa lưng ra vác tất cả những thứ này được” – Caclo
Dragoso nhủ thầm sau khi xem xét cuộc tàn phá – “Chắc chắn chúng phải
tải đi bằng xe ngựa thồ. Cần phải tìm ra chiếc xe ấy”.
Cuộc thẩm tra và cuộc xem xét sơ bộ đã mất nhiều thời gian. Đêm đang
xuống dần. Điều quan trọng là phải tìm cho ra dấu vết chiếc xe ngựa tải mà
theo ý kiến của người cảnh sát, chắc chắn phải được bọn cướp sử dụng
trước lúc tối trời. Nhà thám tử vội bước ra khỏi tòa biệt thự. Ông không cần
phải đi xa. Ông đã phát hiện trên mặt đất trong cái sân rộng thênh thang
những vết bánh xe để lại trước cảnh cửa bị phá, và mặt đất ở đây đã bị đào
nát bởi móng con ngựa đã phải đợi lâu.
Sau khi nhận xét tất cả chỉ bằng một cái nhìn, Caclo Dragoso bước đến
gần chỗ ngựa đứng và chăm chú quan sát mặt đất. Sau đó ông rời sân và lại
xem xét kỹ lưỡng con đường dài khoảng trăm thước dẫn từ chấn song của
tòa biệt thự ra con đường xe chạy.
Quay lại sau, ông gọi to:
- Unman!
- Thưa ngài? – người ấy đáp và đến bên sếp của mình.
- Chúng ta có khoảng bao nhiêu người?
- Mười một người.
- Ít quá – Dragoso lên tiếng.
- Nhưng – Unman ra ý – Krixtian tính là bọn cướp chỉ chừng độ năm
sáu tên không hơn.
- Krixtian có ý kiến của Krixtian, còn tôi có ý kiến của tôi – Dragoso bác
lại – Thôi, đành phải bằng lòng với cái mình có vậy. Anh hãy để lại đây
một người, còn 10 người thì đi theo tôi. Với hai ta nữa thì sẽ được cả là 12
người. Có chuyện đấy!