- Ngài có tin gì à? – Unman hỏi.
- Tôi biết bọn cướp ở đâu… Hay ít ra là cũng ở phía nào.
- Xin hỏi được không ạ?... – Unman khơi chuyện.
- Do đâu tôi nắm chắc như thế à? – Caclo Dragoso nói tiếp câu – Dễ như
bỡn í. Trước hết, tôi đã thấy đồ đạc bị lấy nhiều quá, mà như vậy tức là cần
phải có xe ngựa tải. Tôi đã đi tìm chiếc xe này và tìm thấy dấu vết của nó.
Cỗ xe này bốn bánh, thắng hai ngựa, cái móng sắt đằng trước, bên phải,
thiếu đóng đinh.
- Làm sao ngài có thể phân biệt được tất cả những điều đó? – Unman
hỏi.
- Bởi vì đêm rồi trời ướt mưa và đất ẩm còn giữ lại dấu vết. Tôi cũng
biết là sau khi rời tòa biệt thự, cỗ xe ngựa tải đã rẽ trái, đi theo hướng
ngược lại đường đi Goron. Chúng ta sẽ đi đến nơi ấy căn cứ theo dấu chân
ngựa với cái móng sắt dễ nhận thấy. Không chắc là mấy cu cậu của chúng
ta đi đâu vào ban ngày. Chắc chắn là chúng sẽ trốn ở đâu đó cho đến khi
đêm xuống. Mà vùn này thì thưa dân, nhà cửa ở đây chỉ lác đác. Chúng ta
sẽ lật tung tất cả những gì mà chúng ta gặp phải trên đường đi. Hãy tập hợp
người lại, đêm đã sụp xuống rồi đấy. và thú chắc chắn sẽ ló ra hoành hành!
Caclo Dragoso và những thuộc cấp của ông đi thật chậm, cố tìm những
dấu vết mới của bọn tội phạm. Sau khi ghé thăm vài ba nông trại một cách
vô ích, họ đã đến được cái lữ điểm đầu mối nằm ngay giữa ba con đường,
nơi mà hai người đánh xe ngựa tải đã ở suốt ngày và cũng từ đây ra đi trong
khoảng bốn mươi lăm phút trước. Lúc này đã khoảng 10g30, Caclo
Dragoso gõ cửa quán một cách kẻ cả.
- Nhân danh luật pháp! – Caclo Dragoso lên tiếng khi chủ quán ló mặt ra
ngoài cửa sổ.
Giấc ngủ của ông ta đã bị phá đi mất hai lần trong ngày thì cũng là cái
phận phải chịu thôi.
- Nhân danh luật pháp! – chủ quán lặp lại và sợ hãi khi thấy nhà mình bị
hàng đống người bao vây – Tôi đã làm gì thế này?
- Ông cứ xuống đây, tôi sẽ giải thích tất cả cho ông nghe. Nhưng đừng
có dềnh dàng đấy nhé! – Caclo Dragoso sốt ruột nói.