- nếu thế, chúng ta hãy đến đó nhanh lên – thủ lãnh ra lệnh – Sau người
đi trinh sát, những người khác đi phía sau, xe thổ mộ đi giữa. Đến Danube
không hơn 500m, và chúng ta sẽ chuyển hàng một hơi. Lúc đó Fogen sẽ
đánh xe ngựa đi, và tất cả những người ở địa phương sẽ bình tĩnh quay về
nhà mình. Những người khác sẽ ngồi trên sà lan.
Mệnh lệnh vừa được ban phát xong, thì một trong những người canh gác
gần đường ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy đến.
- Báo động! – hắn khẽ nói.
- Có chuyện gì? – chỉ huy đám phỉ hỏi.
- Nghe này!...
Mọi người dỏng tai lên nghe. Từ ngoài đường cái vọng vào tiếng chân
xào xạc của những người đang đi. Hóa ra theo những tiếng chân là những
giọng nói. Khoảng cách không quá một trăm tuaz (đơn vị cổ đo chiều dài
của Pháp, tương đương 1m56).
- Cứ ở tại đây – thủ lãnh ra lệnh – Những người này sẽ đi ngang qua mà
không nhận ra sự có mặt của chúng ta.
Đương nhiên họ sẽ không bị phát hiện trong cảnh tối tăm này, song vấn
đề sẽ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, nếu họ gặp phải điều không
may, nếu những người đang đi trên đường là một trung đội cảnh sát, thì
trung đội này sẽ đi ra mé sông. Có thể con thuyền sẽ bị phát hiện, song mọi
phương sách phòng bị đều đã được thi hành. Cứ để cho toán cảnh sát giũ
tung con thuyền, họ sẽ không phát hiện một điều khả ngi nào cả. Nhưng
nếu cảnh sát không nghi ngờ đến sự có mặt của chiếc sà lan, mà có thể nó
đang nằm trong ổ phục kích xung quanh vùng, trong rường hợp ấy, nếu cỗ
xe thổ mộ lên đường thì vụng dại vô cùng.
Cuối cùng đành phải hành động tùy hoàn cảnh. Sẽ ở lại đoạn rừng thưa
cho đến ngày hôm sau, nếu cần sẽ có vài người trong bọn mò ra sông
Danube khi đêm xuống để kiểm tra xem cảnh sát có ở đó hay không.
Lúc này điều quan trọng nhất là đừng để bị phát hiện, và để mặc cho bọn
người đang đến gần nhóm.
Thoáng chốc toán người ấy đã đến con đường chạy dọc theo đoạn rừng
thưa. Mặc cho đêm hôm tăm tối, vẫn có thể trông rõ toán người đông có