Dragoso chạy vội đến công tố viện. Trinh sát viên đã không nói sai.
Đúng là anh chàng Latco tiếng tăm vang động khắp vùng sông Danube đã
bị giam.
Tin tức đã lan đi thật nhanh và toàn thành phố phải một phen xúc động.
Người ta chỉ kháo nhau về mỗi chuyện này, và thiên hạ tụ tập suốt ngày
ngoài đường bờ sông, trước con thuyền của tội phạm lừng danh. Những kẻ
vô công rỗi nghề không chú ý gì đến con tàu mà khoảng ba giờ đồng hồ sau
đã lướt ngang qua thành phố Zemlin. Đây chính là con tàu của Xtriga, đang
thản nhiên lướt đi trên mặt sông một cách hiền từ.
- Ở Zemlin có chuyện gì vậy hở? – Xtriga hỏi tên đồng lõa Titsa trung
thành nhất của hắn khi thấy dân chúng nhốn nháo bên bờ sông – Phiến loạn
à?
Hắn nâng ống nhòm lên quan sát, rồi sau đó thả xuống.
- Cho quỷ bắt tôi đi, Titsa ạ - hắn la lên – nếu đây không phải là chiếc
thuyền của cu cậu.
- Anh nói sao? Đúng chiếc thuyền ấy à? – Titsa hỏi, sau khi gã cầm ống
nhòm.
- Phải nắm cho rõ tình hình – Xtriga nói một cách bất an – Tôi lên bờ
đây!
- Để chúng tóm cổ anh à? Dragoso là lão già đểu đấy nhé! Nếu đây là
con thuyền của cu cậu, thì hẳn Dragoso đang có mặt ở Zemlin. Anh sẽ mắc
bẫy sói!
- cậu đúng đấy – Xtriga tán đồng và biến mất vào buồng tàu – Tôi sẽ
dùng những phương án của mình.
Mười lăm phút sau, hắn lại xuất hiện với một cái “mặt nạ” thật tinh xảo,
nếu được phép sử dụng lối diễn tả này, một từ mượn vốn tiếng lóng dùng
chung cho cả kẻ cắp lẫn cảnh sát. Hắn đã cạo râu và thay vào đó là gắn râu
quai hàm giả, tóc được giấu dưới lớp tóc giả, cái khăn bịt đầu thật rộng che
bớt một mắt – hắn run run tựa người trên cây gậy, giả vờ như một người
mới được cứu khỏi một bệnh thập tử nhất sinh.
- Thế nào? – hắn hỏi và không phải là không tự hào.
- Tuyệt cú mèo! – Titsa buộc miệng.