- Này nhé – Xtriga bảo – Trong lúc tôi ghé lên thành phố Zemlin, anh cứ
tiếp tục cho tàu đi tiếp. Khoảng hai hay ba lie dưới Bengrat thì cậu dừng lại
và hãy chờ tôi.
- Anh định bao giờ thì quay lại?
- Đừng lo chuyện đó và hãy bảo Ogun để hắn lấy thuyền độc mộc đưa ta
vào bờ.
Lúc đó con tàu đã lướt khỏi Zemlin. Sau khi lên được bờ tại một nơi khá
xa thành phố, Xtriga liền thả những bước sải vào thành phố.. Nhưng khi
đến được vùng rìa thành phố, hắn liền đi cà nhắc và hòa mình vào đám
đông đang bu nghịt trên đường bờ sông, lắng tai nghe người ta bàn tán.
Một chập sau Xtriga đã nắm được đầu đuôi sự việc. Trong đám người
nhộn nhạo này đã không có ai đề cập đến Dragoso, cũng không nghe nói gì
về Ilya Bruso. Thiên hạ chỉ “chồm hổm” về Latco. Latco nào đây hở!
Không phải họ bàn tán về Latco – người hoa tiêu của thành phố Rusuco –
mà Xtriga đã mượn danh để cướp bóc, mà đang nói về Latco tưởng tượng
nào đódo phóng sự báo chí tung ra, về Latco “Rắn độc”, về Latco “Hải tặc”
– tức là về chính hắn – Xtriga.
Hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. Có lẽ cảnh sát đã lầm lẫn, đã bắt giữ
người vô tội thay cho người có tội, thế thì điều này chẳng có gì đáng ngạc
nhiên cả. Nhưng sự nhầm lẫn này đã có quan hệ cha con như thế nào –
trong khi chính hắn là người biết rõ sự lầm lẫn này hơn ai hết- với sự hiện
diện của con thuyền mà đêm trước đã bị buộc vào tàu của hắn kéo đi?
Chắc chắn Xtriga đã bộc lộ sự do dự rồi đây, trong lúc hắn lưu tấm đến
vấn đề ngoại cuộc này. Một điều đã tổn tại là – thay vì truy đuổi hắn, người
ta đã truy đuổi một kẻ khác. Trong lúc nghi ngờ người này, cảnh sát sẽ
không theo dõi hắn. Đây là điểm chính yếu. Ngoài ra hắn chẳng màng đến
điều gì.
Tất cả đều có lẽ như thế, nếu Xtriga không tìm được cớ để dò hỏi về vấn
đề này. Nhìn chung có thể cho là người tù của hắn và chủ nhân chiếc
thuyền đều là một người. Nhưng lúc đó thì kẻ xa lạ đó là ai: kẻ đã bị cầm tù
trên tàu và sau đó lại thế chỗ cho chủ nhân của con tàu đã nhốt mình trong