Tiếp theo tình trạng bị tù tội lúc trước, điều bất hạnh mới này – cũng là
một câu đố không giải đoán được – vẫn không phá vỡ nổi trạng thái điềm
tĩnh của anh. Không hề tỏ ra một chút kháng cự nào lúc bị bắt, anh đã để
mặc cho họ nhốt mình vào tù, rồi sau đó anh lại tự làm rối trí mình với
muôn vàn câu hỏi khó. Chẳng hạn như: Anh đã cả gan làm gì? Chắc chắn
đây là sự bắt bớ do lầm lẫn và cái lầm lẫn này sẽ được sáng tỏ lúc thẩm
vấn.
Tiếc thay, buổi thẩm vấn đầu tiên đã bị hoãn lại, điều này thật lạ lùng. Bị
nhốt trong phòng biệt giam khắc nghiệt này, Xacgey Latco phải nằm trong
buồng giam cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mới có người gác tù chạy đến
liếc nhanh qua cái lỗ cửa nhỏ xíu được khoan thủng qua cánh cửa xà lim.
Ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ngài Izar Rona, có lẽ người gác tù này đã
mong thấy kết quả được gia tăng của phương pháp giam tù cách ly. Dầu sao
hắn ta cũng không được toại nguyện. Giờ nối tiếp giờ và ngày đêm qua đi,
ấy thế mà trong tâm trạng người tù vẫn không có sự thay đổi nhỏ nào.
Latco cứ ngồi trên cái ghế đẩu, tay tì lên gối, đầu cuối xuống, gương mặt
lạnh lùng – anh vẫn giữ trạng thái bất động gần như tuyệt đối, không có
những dấu hiệu mất kiên nhẫn. Ngay từ giây phút đầu tiên, Xecgay Latco
đã quyết định phải giữ thái độ trầm tĩnh, không có gì có thể làm cho anh
xao động. Nhưng thời gian càng trôi đi, anh lại càng bắt đầu tiếc nuối về cái
nhà giam nổi mà nó đã đưa anh đến gần thành phố rusuco rồi.
Mãi đến ngày thứ ba – tức là ngày 10 tháng 9 – cánh cửa buồng giam
mới được mở ra và anh được điệu ra khỏi xà lim. Anh đi giữa bốn người
lính bồng súng, theo hành lang dài ngoằng, bước xuống cầu thang dài như
bất tận, sau đó băng qua con đường dẫn đến tòa án được xây đối diện nhà
tù.
Ngoài đường phố nhan nhản những người là người chen chúc đằng sau
hàng ngũ cảnh sát. Khi người tù ló mặt ra, từ trong đám đông bay ra những
câu chửi rủa tỏ sự căm thù đối với tội phạm đã hoành hành rất lâu mà vẫn
chưa bị trừng phạt. Nghe những lời thóa mạ loạn xạ này, Xecgay Latco vẫn
điềm nhiên lạnh lùng. Anh bước vào tòa án bằng những bước chân vững
vàng, chờ thêm một chập nữa người ta mới giải anh ra trước tòa thẩm phán.