người ác độc cùng họ với mình. Mà nếu thật thế thì cớ gì anh phải đồng ý
rằng anh chính là Latco? Trước khi gặp phải chuyện này, anh chợt có ý
nghĩ là mình nên thú nhận tất cả và yêu cầu quan tòa đừng giao nộp anh
cho bọn Thổ. Nhưng lúc này anh lại hiểu rằng có thú nhận còn mang tai
họa hơn là có lợi cho mình. Họ đã buộc tội chính anh, chớ không phải
người nào khác. Xecgay latco đã phạm trong tội ghê hồn đó. nếu nói tên
thật của mình ra thì chắc chắn họ buộc tội anh. Đó chỉ là kết quả duy nhất
anh sẽ đạt được thôi! Nhưng sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian cho việc này?
Không, tốt hơn hết là hãy sắm vai người câu cá Ilya Bruso cho trọn tuồng,
bởi lẽ đây là tên cua một người hoàn toàn vô tội.
- Ngài đã lầm – người hoa tiêu nói dứt khoát – Tên tôi là Ilya Bruso, và
tôi sống ở Xanca. Ngài có thể dễ dàng minh chứng được điều này.
- Điều đó sẽ làm được đấy – viên thẩm phán nói và cầm tờ giấy lên –
Bây giờ anh cũng cần phải biết vài điều trong những tội mà người ta buộc
anh phải gánh.
Xecgay Latco bắt đầu chú ý hơn. Điều này đã làm cho nah quan tâm.
Viên thẩm phán bắt đầu:
- bây giờ chúng ta sẽ tạm thời để sang một bân các tội chính mà anh đã
bị khép vào, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét từ những vụ phạm tội gần đây
nhất đã được tiến hành trong hành trình của anh cho đến lúc anh bị bắt
giam – ngài Roxa ngưng lại để thở, rồi nói tiếp – Trước tiên, anh bị phát
hiện ở Unmo. Chúng ta sẽ tính hành trình của anh bắt đầu từ nơi ấy.
- Xin lỗi ngài thẩm phán – Xecgay Latco vội cướp lời – Hành trình cua
tôi đã bắt đầu từ trước khi đến Unma rất lâu, bởi lẽ tôi đã giành được hai
giải nhất tại hội thi câu cá ở thị trấn Ditmaringen, sau đó tôi khởi hành từ
Donaucsingen.
- Đúng là một người nào đó tên là Ilya Bruso – viên thẩm phán đồng ý –
anh ta đã trúng giải tại hội thi ở Ditmaringen do “Hội vùng sông Danube”
tổ chức, và anh ta quả thật có mặt ở Donaucsingen. Nhưng, hoặc là anh đã
xuất hiện ở Ditmaringen dưới một cái họ giả, hoặc là anh đã bí mật thế vào
chỗ của người có tên là Ilya Bruso nói trên vào lúc anh này khởi hành từ
Donauucsingen đến Unmo. Cứ yên tâm, đến lúc cần thiết chúng ta sẽ rõ.