- Chà, chà! Anh hết chối rồi chứ hả? Nhưng anh không biết chúng tôi
còn biết nhiều nữa… Nghe tiếp này: có phải anh đã tiếp một hành khách ở
Unmo?
- Đúng – Xecgay Latco đáp.
- Tên người ấy?
- Ngài Yêge.
- Đúng lắm. Chuyện gì xảy đến cho người hành khách này, anh có biết
không?
- Tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã rời thuyền vào lúc mà ngài Yêge hầu
như đã kiệt sức, đến lúc trở về thuyền tôi đã không thấy ngài Yêge đâu nữa.
Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức.
- Anh nói là sua khi trở lại thuyền. Vậy nah đã đi đâu?
- Tôi vào làng tại các vùng ngọi ô để tìm rượu nóng cho hành khách của
tôi.
- Ông ta bị đau à?
- Đau nặng lắm. Trước đó ông ta đã bị đắm sông.
- Chắc là chính anh đã cứu sống ông ta, tôi nghỉ thế có đúng không?
- Còn ai có thể làm điều ấy ngoài tôi ra?
- Hừm!... – ngài thẩm phán bật thốt. Ông ta hơi bối rối. Sau đó ông ta đã
tự chủ lại được – Hẳn nhiên anh cho là tôi sẽ mủi lòng trước hành động hào
hiệp đó?
- Tôi à? – Latco bác lại – Phần ông cứ việc thẩm vấn, còn tôi thì trả lời.
Chỉ thế thôi!
- Được lắm – Izar Zrona trở lại vấn đề - Nhưng anh hãy cho tôi biết là
trước khi sự cố ấy xảy ra, theo như tôi nghĩ, anh đã không bao giờ rời
thuyền chứ?
- Có một lần, để ghé về nhà tôi ở Xanca.
- Anh có thể cho tôi biết chính xác ngày anh rời thuyền không?
- Dĩ nhiên là được, có điều tôi nhớ lại đã.
- Tôi sẽ giúp anh. Có phải đó là đêm 29 tháng 8?
- Chắc vậy.
- Anh không phủ nhận điều này.