- Không.
- Anh thú nhận điều này?
- Nếu ông muốn thế.
- Chúng ta thỏa thuận thế nhé… Xanco nằm ở bờ trái sông Danube,
đúng thế chứ? – Ngài Rona làm bộ ngây thơ hỏi.
- Vâng.
- Và hình như là đêm 29 tháng 8 ấy trời tối lắm phải không?
- Tối như bưng. Thời tiết lại rất xấu.
- Điều này sẽ giải thích cái sai lầm của anh. Theo sự lầm lẫn hoàn toàn
chính đánh, trong khi có ý ghé vào bờ trái, anh lại đổ bộ lên bờ phải.
- Lên bờ phải?
Bất ngờ, ngài Rona đứng phắt dậy và vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt bị
cáo.
- Đúng, lên bờ phải! Đối diện ngay trước ngôi biệt thự của bá tước
Hagenau!
Xecgay Latco có cố nhớ cũng vô ích. Hagenau? Cái tên này hoàn toàn
xa lạ đối với anh.
-Anh bướng bỉnh lắm – nài thẩm phán bị lưa gạt trong hành động cố
gắng dọa nạt người bị thẩm vấn, tuyên bố - Có lẽ anh mới nghe qua cái tên
của bá tước Hanengau lần đầu tiên, và nếu như biệt thự của bá tước
Hagenau đã bị cướp phá vào đêm 29 tháng 8, riêng phần ông lão bảo vệ
Krixtian Hoen bị thương trầm trọng – tất cả những chuyện ấy đã xảy ra mà
chưa được sự đồng ý của anh. Tôi điên loạn mất thôi! Làm sao anh có thể
biết được về các vụ phạm tội đã được tiến hành bởi một chàng Latco nào
đó? Đồ chết tiệt cái chàng Latco đó! Đấy đây có phải tên của anh!
- Tên tôi là Ilya Bruso – người hoa tiêu tuyên bố. Bây giờ giọng nói của
nah không được tự tin như lúc đầu.
- Hay thật! Hay thật! Thế là xong! Mà này nhé; nếu anh không phải là
Latco thì tại sao anh lại phải giấu mình sau khi gây ra vụ cướp ấy, để phải
phá hỏng mất cái lốt giả - va lại còn khiêm tốn lắm – ngay tại chỗ cách biệt
thự của bá tước Hagenau khá xa? Tại sao trước khi công khai xuất đầu lộ
diện, anh đã biến mất ở Budapest, ở Nedac, ở các thành phố lớn? Tại sao