Xecgay Latco tròn xoe mắt, bang hoàng lắng nghe lời kết luận quái dị
ấy. Thiếu một chút nữa là chàng Ilya Bruso sẽ bị xếp vào danh sách những
nạn nhân của anh. Vì không muốn đáp, anh nhún vai tỏ ý coi thường, riêng
ngài thảm phán đã nhìn xoáy vào anh, rồi đột nhiên hỏi:
- Anh đã làm gì ở cửa hiệu của người Do Thái tên là Ximon Klein vào
ngày 15 tháng 8?
Xecgay Latco miễn cưỡng run nẩy người lần thứ hai. Hóa r họ cũng biết
căn hộ ấy? Sự thật, trong chuyện này chẳng có gì đáng chê trách cả, nhưng
nếu phải thú thật – điều này có nghĩa là anh phải bộc lộ mình ra, anh đã
quyết phủ nhận tất cả thì phải đi đến tận cùng con đường này.
- Cửa hiệu lão Ximon Klein à? – anh hỏi lại, làm như không hiểu.
- Anh phủ nhận à? – ngài Rona thốt lên – Tôi đã biết thế mà! Tôi sẽ cho
anh biết, rằng, khi đến cửa hiệu người Do Thái Ximon Klein – khi nói lời
này, người thẩm phán đã nhổm người trên ghế bành để gây cho lời nói của
mình một hiệu quả đích đánh – Anh đã đến đó để ước định với kẻ thường
xuyên che giấu băng cướp của anh!
- Băng cướp của tôi?! – người hoa tiêu ngẩn người ra, lặp lại.
- Đúng vậy – ngài thẩm phán tán đồng một cách mai mỉa – Anh đang
không hiểu tôi nói gì đấy, anh không phải là người tham gia trong băng
cướp, anh không là Latco, mà chỉ là một người câu ca hiền lành tên Ilya
Bruso. Nhưng, nếu đúng thực anh là Ilya Bruso thì cớ gì anh phải lấp liếm,
che đậy?
- Tôi che đậy à?... – Xecgay Latco phản đối.
- Khỉ thật! – Ngài Izar Rona la to – làm gì anh phải giấu cặp mắt mình
dưới cặp kính râm? Để nó tự nhiên chẳng tốt hơn sao? Mà hơn nữa anh lúc
nào cũng mang cặp kính ấy! Anh đi nhuộm tóc vàng của mình thành tóc
đen để làm gì nào?...
Xecgay Latco đã bị vạch trần.
Cảnh sát đã rõ hết mọi chuyện, cái lưới càng lúc càng rít chặt quanh anh,
và làm như không chú ý đến tâm trạng hoảng loạn của anh, ngài Rona tiếp
tục tấn công.