phải được vũ trang bằng lòng kiên nhẫn, bởi vì tình huống có lẽ đã được
đặt ra để chống lại anh, mà tòa án thì không tuân theo cái logich khi mà họ
đã đặt ra cái giả thuyết để buộc tội.
Từ những nghi ngờ đơn giản đến những chứng cớ chính thức hãy còn
xa. Mà họ sẽ không có được các chứng cớ để chống lại anh. Nhân chứng
duy nhất mà anh có thể phải e dè – cũng chỉ người đó biết tên thật của anh
– là lão Do Thái Ximon Kalein. Nhưng lãi Ximon Klein, vì tình cảm trung
thực của nghề nghiệp, chắc sẽ không chịu tố giác anh. Tuy nhiên họ có
muốn đối chứng với người mối lái ở thành Viên của anh hay không? Quan
tòa đã tuyên bố rằng ôn gta sẽ ra lệnh mở cuộc điều tra ở Xanac hay sao?
Kết quả cuộc điều tra sẽ tốt đẹp và người tù sẽ được tự do.
Vài ngày đã trôi qua, trong suốt những ngày ấy, Xecgay Latco vẫn
không buông những ý nghĩ ấy. Xanca cũng gần đây thôi và cuộc điều tra sẽ
không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ đến ngày thứ bảy, sau cuộc lấy cung
đầu tiên, người ta mới lại dẫn anh đến phòng của ngài Izar Rona.
Thẩm phán đang nồi sau bàn và hình như ông ta đang bận rộn lắm. Ông
ta để mặc cho người hoa tiêu đứng khoảng 10 phút và không để ý gì đến
anh cả.
- Chúng tôi đã nhận được trả lời từ Xanco – mãi sau ông ta mới nói, lạnh
lùng và không ngẩng lên nhìn bị cáo đang bí mật theo dõi ông ta qua hai
hàng mi cụp xuống.
- A! – Xecgay Latco khoan khái kêu lên.
- Anh đã khai đúng – ngài Rona tiếp tục - Ở Xanca thực tế có Ilya
Bruso, một người đức hạnh có tiếng.
- A! – Người hoa tiêu lại hô lên và hình như cánh cửa nhà tù đã được mở
rộng trươc mắt anh.
Viên thẩm phán giả vờ càng lạnh lùng hơn nữa, càng lơ đễnh hơn nữa.
Ông ta bắt đầu nói lí nhí và có vẻ như ông ta không gây ra ý nghĩa gì cho
những lời nói của mình:
- Cảnh sát trưởng ở Goron đã điều tra và ông ấy đã nói chuyện được với
chính anh ta?
- Với chính anh ta? – Xecgay latco nhắc lại mà không hiểu mô tê gì cả.