Tạm ngừng công việc của mình khi người lích canh đến gần, Xecgay
Latco vội kéo nút dây lại phía mình, tháo nó ra sau đó anh cột nó, quấn
quanh thành gờ tường và bắt đầu tuột xuống dưới, tin chắc là dưới đường
không có ai.
Vừa chạm xuống mặt đất một cách an toàn, Xecgay Latco giật sợi dây
xuống chân mình, cuộn nó lại thành nút. Tất cả đã xong xuôi. Anh đã được
tự do, và hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.
Nhưng, chưa kịp đi tìm con thuyền của mình, anh đã nghe giọng nói
thoát ra từ torng bóng tối.
- Chết thật! – giọng nói vang lên ở khoảng cách hơn đó mười bước chân
– dám chắc đây là anh Ilya Bruso!
Xecgay Latco run lên vì vui mừng. Vận số đã đứng về phía anh và đã
gửi đến anh sự giúp đỡ của những người bạn.
- Ngài Yêge! – anh phấn chí kêu to lên trong lúc người khách qua đường
ấy bước khỏi bóng tối và đi về phía mình.