- Muốn được nói chuyện với anh – Dragoso nói – Với anh hay là với ai
khác cũng được. Đó là lý do duy nhất đã khiến tôi đến Rusuco.
- Vậy tức là anh ở xa đến đây?
- Đúng vậy. Tôi mới đến hôm nay.
- Anh đã chọn giờ thật khéo đấy nhỉ? – Titsa nhận xét một cách dí dỏm,
có lẽ hắn định ám chỉ cảnh hỗn loạn đang ngự trị trên đất nước Bungari.
Dragoso ra dấu phớt đời và nói tiếp:
- Tôi từ Goron đến.
Titsa im lặng.
- Anh không biết Goron à? – Dragoso cố hỏi.
- Không.
- Ngạc nhiên lắm đấy! Anh đã ở sát bên nó cơ mà!
- Ở sát? – Titsa nhắc lại – Do đâu anh nói thế?
- Ấy chết! – Caclo Dragoso vừa cười to, vừa hô lên – Biệt thự Hagenu
cũng gần đó mà.
Titsa giật nảy mình. Hắn thử tháo thân bằng sự phủ nhận táo bạo.
- Biệt thự Hagenu? – hắn lẩm nhẩm, cố ra giọng giễu cợt- Nói lạ thế,
anh bạn! Tôi nào biết biệt thự ấy bao giờ?
- Đúng thế hả? – Dragoso giễu – Thế nah có biết đoạn rừng thưa ở Pilis
không?
Titsa vội chồm tới bấu tay người đang nói chuyện với mình.
- Nói khẽ thôi chứ! – hắn nói, vừa cố ghìm xúc động – Anh điên rồi sao
àm hét to vậy hả?
- Ở đây đâu có ai – Dragoso cố cãi lại.
- Ai biết được? Mà thôi, anh muốn gì nào?
- Muốn nói chuyện với Latco – Dragoso đáp, và vẫn với một giọng oang
oang.
Titsa càng bấu chặt tay ông hơn nữa.
- Nhỏ nhỏ thôi! – hắn nói, vừa đảo cặp mắt sợ sệt nhìn chung quanh –
Anh đã có lời thề là phải để cảnh sát tóm cổ chúng ta à?
Caclo Dragoso cười lên hô hố.