thang thấp nhất của cầu thang tiến chức. Những phẩm chất quý giá nhất
trong muôn vàn phẩm chất mà ôn gta cần phải có: ký ức thính giác và thị
giác phải tuyệt hảo.
Caclo Dragoso có hai phẩm chất quý giá ấy ở mức cao nhất. Những dây
thần kinh thị giác và thính giác của ông là những bộ máy ghi thực thụ, và
bằng cảm xúc của thị giác và thính giác ông đã không bao giờ quên. Dù có
trải qua nhiều năm tháng, ông cũng nhận ra ngay từ giây phút đầu tiên
gương mặt mà ông đã thoáng nhìn và giọng nói mà có một lúc nào đó nó đã
vang bên tai ông.
Đây đúng là một trong những giọng nói mà Caclo Dragoso đã từng
nghe, và lần ấy đã trôi qua không lâu đến nỗi làm cho ông quên được. Ông
đã nghe giọng nói này tại đoạn rừng thưa, dưới chân núi Pilia, và nó sẽ là
sợi chỉ hướng đạo mà nhà thám tử đã tìm kiếm từ lâu lắm rồi. Mặc cho
những kết luận sáng suốt mà ông đã nhầm vào người đồn ghành của mình
thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng chỉ là những điều ức đoán. Trái lại,
giọng nói đã cũng cố niềm tin cho ông. Không thể do dự giữa cái “Có thể
là” và cái “Chắc chắn là” – đó là lý do buộc nhà thám tử phải gạt Latco
sang một bên và lao theo con mồi mới.
- Xin chào buổi tối, Titsa – Caclo Dragoso nói bằng tiếng Đức, khi
người đó đến sát bên ông.
Người đó đứng lại, cố dò xem khuôn mặt của ông trong bóng tối.
- Ai đấy? – hắn hỏi.
- Tôi – Dragoso đáp.
- “Tôi” là ai?
- Max Reynold.
- Tôi không biết cái tên đó.
- Nhưng một khi tôi đã gọi tên anh, tức là tôi đã biết anh.
- Hẳn là thế rồi – Titsa đồng ý – ý chừng anh có đôi mắt tốt đếy, anh bạn
nhỉ?
- Ồ, phải nói là đôi mắt của tôi “số một” ấy?
Cuộc nói chuyện thoáng ngưng lại.
- Anh muốn gì ở tôi? – Titsa hỏi.