ngài sẽ tránh đươc những nguy hiểm mà tôi đang bị đe dọa.
- Anh định lưu lại Rumani bao lâu? – Thay vì trả lời, Caclo Dragoso hỏi.
- Chưa biết được – Xecgay Latco đáp – Nếu mọi việc trôi lọt, như ý tôi
mong muốn, tôi sẽ quay lại thuyền trước khi trời sáng, và lúc đó tôi quay
lại không phải một mình. Còn nếu có chuyện gì xảy ra, chưa biết tôi phải
làm sao nữa.
- Tôi sẽ đi theo anh đến cùng – Caclo Dragoso đáp ngay.
- Cái đó tùy ngài – Xecgay Latco thốt và không nói gì thêm nữa.
Đêm vừa xuống, anh vội cầm chèo và cặp bờ sông Bungari. Trời đã tối
hẳn khi anh thả neo không xa thành phố lắm. Vô cùng thiết tha với mục
đích của mình, Xecgay Latco đã hành động như người bị thôi miên. Bị tối
mắt trước vùng xung quanh, anh không thấy người bạn đường của mình đã
biến mất vào khoang thuyền như thế nào khi thuyền cặp bến. Đối với anh
chỉ tồn tại một ước mong duy nhất. Và với ước mong ấy, mặc dù giữa đêm
đen tối mù, căn nhà cũng vẫn ngập ánh nắng và nàng Natcha có mặt trong
căn nhà ấy!... Ngoài Natcha ra, anh thấy dưới bầu trời này không còn cái gì
cả.
Mũi thuyền vừa chạm bờ, anh đã vội nhảy lên mặt đất, cột thuyền, rồi
quay đi bằng những bước sải.
Caclo Dragoso liền bước khỏi khoang. Ông không để mất thời gian. Ai
có thể nhận biết được ngài cảnh sát cương nghị và đàng hoàng trong con
người chậm chạp này, với dáng đi nặng nề sau khi đã cải trang thật kéo
thành một nông dân Hungaru.
Nhà thám tử, đến lượt mình, nhảy lên bờ và đi theo sau người hoa tiêu,
lại lên đường săn đuổi.