nào tin nổi là chúng không bị phát hiện trong khi đã không có một con tàu
nào không khỏi bị khâu khám xét rất kỹ.
Ấy thế, chuyện đã xảy ra như thế!
Caclo Dragoso rất đỗi sửng sốt trước tài tình của bọn cướp. Nhưng phải
tính đến một sự thật rành rành: vụ cướp phá đã chứng minh được rằng bọn
cướp đang xuôi dòng Danube.
Lối thoát duy nhất cho biến cố này – đó là phải vội lên. Địa điểm và
ngày giờ của vụ cướp mới xảy ra đây cho biết bon cướp đã vượt quá thuyền
của người câu cá độ chừng 200m. Sau khi tính nhầm thời gian Ilya Bruso bị
nằm nhà giam, tức là khoảng thời gian có lợi cho bọn phỉ vùng sông
Danube, có thể chắc chắn một điều là tốc độ con tàu của chúng chậm hơn
tốc độ thuyền của Ilya Bruso khoảng phân nữa. Vậy là có khả năng đuổi
kịp bọn cướp.
Họ vội lên đường ngay, và đến sáng ngày 6 tháng 10, họ đã vượt qua
khỏi biên giới Bungari. Trước khi vào Bungari, Xecgay Latco lưu lại bên
bờ phải. Bây giờ trong chừng mực có thể được, anh sẽ cặp sát bên phía
Rumani; nhưng bắt đầu từ Lumi-Palanki có dải đầm lầy dọc bờ sông, rộng
từ tám đến mười kilomet đã cản trở cho việc cập thuyền vào bờ.
Xecgay Latco bị đắm sâu vào những suy tư của mình, kể từ lúc đi vào
mặt nước Bungari, con sôn chắc chắn sẽ mang nguy hiểm đến cho anh.
Những chiếc tàu thủy, tàu ngư lôi hay thậm chí những chiếc pháo hạm
mang cở Thổ Nhĩ Kỳ luôn thường xuyên qua lại trên sông. Thấy trước rằng
sớm muộn gì cũng nổ ra cuộc chiến tranh với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu
theo dõi con sông Danube và tung những hạm đội của mình vào khắp vùng
sôn.
Đến đâu cũng mạo hiểm, song người hoa tiêu đã cố tránh xa những tàu
Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí điều đó có thể bị đe dọa sẽ phải chạm trán với phía
Rumani; Latco cũng hy vọng rằng ngài Yêge sẽ có thể che chở được cho
anh, như trước đây ở Orsova.
Song không có một biến cố nào xảy đến phải nhờ vào quyền lực của
người hành khách một lần nữa; đoạn sau cùng của cuộc hành trình đã trôi
đi trong yên bình, và ngày 10 tháng 10, khoảng 4g giờ, con thuyền cũng