- Ái chà chà – ông nói – Chúng ta sẽ khó lòng thỏa thuận được với nhau,
nếu chúng ta cứ câm như hến.
- Vậy thì đừng nên công kích người ta giữa đêm hôm mà không có lời
nói trước – Titsa trầm giọng – Nếu có chuyện gì thì tốt nhất không nên nói
ngoài đường ngoài sá.
- Ai muốn làm vậy đâu? – Dragoso cãi lại – Chúng ta cứ đến chỗ khác
vậy.
- Đến đâu?
- Đâu cũng được. Đằng kia có cái quán nào không?
- Cách đây vài bước thì có.
- Vậy đến đó đi.
- Được thôi – Titsa đồng ý – hãy đi theo tôi.
Đi chừng năm mươi thước hai người đã ra đến khu quảng trường nhỏ. Ô
cửa sổ lờ mờ hiện ra trong tối ngay trước mặt họ.
- Đây này – Titsa bảo.
Họ bước vào gian phòng chính vắng lặng của cái quán khiêm tốn, đồ
đạc của quán chỉ hơn chục bàn.
- Đây tuyệt lắm! – Dragoso buột miệng.
Chủ quán vội tiếp những vị khách bất ngờ đến.
- Chúng ta uống gì nào? Tôi đãi đấy – nhà thám tử nói, vừa vỗ tay bồm
bộp vào túi áo gile của mình.
- Cho vài cốc rượu Rakia được không? – Titsa đề nghị.
- Rồi, cho Rakia! Còn rượu tùng? Anh thích không?
- Được, cả rượu tùng – Titsa đồn gý.
Caclo Dragoso quay sang chủ quán đang đợi lệnh.
- Có nghe thấy không ông bạn già? Mau lên chứ!
Trong khi chủ quán lăng xăng lít xít, Caclo Dragoso đủ đánh giá được
đối thủ của mình bằng một cái nhìn thoáng qua. Ông đã nhanh chóng lường
được sức hắn. Vai rộng, cổ ta, trán thấp, mái tóc muối tiêu rậm phủ trước
trán, nói tóm lại, một thứ cứng cựa, một súc vật thật sự.
Khi chai, ly được bày ra, Titsa liền mở màng câu chuyện từ khởi điểm
số một.