- Thôi đừng giả mù sa mưa, vô ích thôi anh bạn ạ. Chuyện ấy đã chuẩn
phê rồi nhá.
- Cái gì đã chuẩn phê?
- Thì tôi ở trong băng của các anh.
- Ai đã chuẩn phê?
- Latco.
- Nói nhỏ nhỏ thôi cái ông này! – Titsa trầm giọng cắt ngang – Tôi đã
cảnh báo với anh rằng chỉ nên giữ kín cái tên ấy cho mình biết thôi.
(Thiếu trang 263, 264)
- Coi bộ cậu còn tỉnh táo quá – ông la to – Nào, mừng sức khỏe cậu!
- Cả cho cậu nữa! – Titsa nhắc lại, vừa làm một hơi cạn cốc.
Những tin tức mà nhà thám tử thu thập được thật vô cùng phong phú.
Ông đã biết băng cướp vùng sông gồm có 8 tên, theo lời Titsa. Mục đích
của chiếc sà lan là biển, chắc chắn bọn cướp sẽ mang hàng hóa ra đấy, và
căn cứ của chúng cho các chiến dịch là thành phố Rusuco. Hai tuần lễ sau,
khi Latco quay lại, tất cả đã sẵn sàng để tóm hắn ngay lập tức, nếu bọn
cướp qua lọt được cửa sông Danube.
Nhưng dầu sao vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Caclo
Dragoso nghĩ rằng chí ít ông có thể hiểu biết được một vấn đề trong số
nhiều vấn đề, lợi dụng tình trạng đang say của tên thổ phỉ mà ông đang đối
mặt này.
- Tại sao cậu không muốn tớ nói lớn cái tên Latco lúc này chứ? – sau
một hồi im lặng, ông hỏi bằng một giọng lãnh đạm.
Titsa đã say khướt, đưa cặp mắt đục ngầu nhìn người đối thoại của mình,
rồi bất ngờ hắn làm một cử chỉ lịch sự và chìa tay ra cho Dragoso:
- Tớ sẽ nói tất cả cho cậu nghe, nhưng mà cậu là bạn tớ đấy chứ? – hắn
lè nhè.
- Đúng!
- Anh em?
- Đúng!
- Cừ lắm, dũng sĩ!
- Đúng!