Titsa dòm chai rượu.
- Còn chừng một cốc thôi hả?
- Cỡ đó.
Thấy tình trạng đối phương, và e người này sẽ ngã ngữa mà ngủ say như
chết, nhà thám tử cố làm đổ xuống sàn một phần rượu trong chai. Nhưng
điều đó làm cho Titsa phật ý. Hắn nhăn nhó khi biết đã hết rượu.
- Nữa đi! – hắn nài.
- Đây! – Caclo Dragoso đồng ý và đẩy cái chai chỉ còn vài giọt rượu tới
trước – Nhưng hãy dè chừng, huynh đệ ạ! Chúng ta không nên say!
- Lo gì tôi – Titsa chộp cái chai và lớn tiếng cãi lại – Tôi tự biết thế nào
là được, thế nào là không mà.
- Chúng ta đã nói rằng Latco… - Dragoso nhắc, vừa thận trọng lái hắn
đến mục tiêu chính trên con đường gồ ghề.
- Latco! – Titsa lặp lại, đầu óc đã lú lẫn.
- Ừ… Tại sao không được gọi tên anh ấy?
Titsa cười trong men rượu.
- Ra là cậu quan tâm! Thế này, ở đây cái tên Latco phải được đọc thành
Xtriga. Thế thôi.
- Xtriga? – Dragoso nhắc lại mà không hiểu gì cả - Sao lại Xtriga?
- Tại vì người ta gọi như thế… Thì cũng như người ta gọi cậu là… là gì
nhỉ?
- Reinold.
- À há, Reinold… Ừ! Cậu là Reinold… Anh ấy là Xtriga… Rõ ràng quá!
- Nhưng ở Goron… - Dragoso cố hỏi.
- Hừm! – Titsa ngắt lời - Ở Goron là Latco… còn ở Rusuco lại là Xtriga!
Hắn nháy mắt gian giảo.
- cậu phải hiểu ra mới đúng là dân nghề chứ.
Chuyện tội phạm mang tên giả, giấu tên thật để che đậy những hành
động xấu xa bỉ ổi là chuyện rất bình thường đối với Caclo Dragoso. Nhưng
cái khỏ hiểu ở đây là tại sao hắn mang đúng cái họ Latco được ghi trên tấm
ảnh mà ông đã lục thấy trên thuyền người câu cá?