truân chuyên nay về lại chỉ gặp căn nhà trống hoác? Phải chạy đến giúp anh
ta… Còn riêng băng cướp trên sông Danube thì bây giờ đã không còn là bài
toán khó nữa, sẽ dễ dàng tìm thấy chúng và tiêu diệt chúng.
- Nóng quá! – Dragoso thở ra, giả vờ ay.
- Nóng quá! – Titsa hùa theo.
- Cái rượu này… – Dragoso lẩm bẩm.
Titsa đấm tay lên bàn.
- cậu yếu quá đấy, cậu em ạ! – hắn mai mỉa – Ta… cậu thấy không…
sắp sửa lại…
- Tớ xin chào thua…
- Công tử bột… - Titsa chế nhạo – Thôi cũng được, chúng ta sẽ đi, nếu
cậu muốn thế.
Sau khi trả tiền cho chủ quán xong, hai người đi ra khu quảng trường.
Sự thay đổi không khí đã không làm cho Titsa dễ chịu. ra ngoài trời mát,
cái say của hắn đã gia tăng thấy rõ. Dragoso sợ là mình đã chuốc hắn quá
say.
-Này, này, Latco… - ông lên tiếng và chỉ tay xuống phía dưới.
- Latco nào?
- Người hoa tiêu. Anh ta còn sống ở đằng kia không?
- Không.
Caclo Dragoso quay sang phía khác của thành phố.
- Đằng kia hả?
- Hoàn toàn không.
- Vậy thì, đằng kia? – Dragoso chỉ ngược về phía trên.
- Ừ - Titsa nói lầm bầm.
Nhà thám tử lôi tên đạo tặc đi. Người đó loạng choạng đi theo, vừa nói lí
nhí lằng nhằng gì đó chẳng ra đầu ra đuôi. Sau năm phút đi bộ, hắn bất ngờ
dừng lại, ráng sức tỉnh trí.
- Xtriga sao lại nói hắn chết vậy cà – hắn ấp a ấp úng.
- Sao hả?
- Hắn chưa chết, bởi vì nhà hắn đang có ai.