Và Titsa trỏ ánh đèn sáng lung linh đằng xa hắt bóng cửa sổ xuống mặt
đường. Dragoiso vội đến cái cửa sổ. Ông và Titsa dòm vào trong nhà qua
những khe hở của tấm bịt cửa.
Họ thấy một căn phòng vừa phải được bày biện trang nhã. Tình trạng
bừa bộn và xem lớp bụi phủ trên đồ gỗ cũng biết là đã từ lâu không có ai ở
đây. Giữa phòng có cái bàn lớn và một người đang tự lự chống tay trên bàn.
Những ngón tay bấu chặt mái tóc rối bù – anh ta đang ngập trong những
tình cảm rối ren. Những giọt nước mắt to tròn đang lăn trên gò má anh ta.
Caclo Dragoso đã nhận ra người bạn đồn ghành của mình. Nhưng không
chỉ có ông nhận ra.
- Hắn đấy – Titsa nói nhỏ, cố sức vật lộn với cơn say.
- Hắn?
- Latco!
Titsa vuốt tay lên mặt và hình như hắn đã tỉnh táo được đôi chút.
- hắn chưa chết, tên đốn mạt!... – Titsa rít qua kẽ răng – Nhưng thế này
tốt hơn… Bọn Thổ đã ra giá thật đắt cho bộ da tồi của hắn… Xtriga sẽ thỏa
mãn… Đứng yên đây nhá, ông bạn! – hắn quay sang Dragoso và nói – Nếu
hắn có chuồn đi thì hãy tóm cổ hắn! Cứ việc tri hô lên nếu thấy cần… còn
tôi sẽ đi gọi cảnh sát!
Không chờ câu trả lời, Titsa tất tả chạy đi. Hắn chạy băng băng… Sự
xúc động đã trả lại cho hắn trạng thái cân bằng.
Chỉ còn lại một mình, Caclo Dragoso bước vào nhà.
Xecgay Latco không động đậy.
Caclo Dragoso đặt tay lên vai anh.
Con người bất hạnh ngẩng đầu lên. Nhưng ý nghĩ của anh sẽ còn ở xa xa
đâu đó và đôi mắt thất thần đã cho biết là anh không nhận ra người hành
khách của mình.
Người đó chỉ tốt ra một tiếng:
- Natcha!...
Xecgay Latco gật mình. Mắt anh rực lên bắt gặp ánh mắt của Caclo
Dragoso.
- Hãy đi theo tôi – nhà thám tử nói – Và hãy vỗi lên.