- Nhưng mà đã có một Latco thật một trăm phần trăm – Dragoso la to
một cách sốt ruột.
- Ối cha ơi! Đây là chuyện lý thú!
- Mà vậy thì Latco này là ai?
- Một gã láu cá! – Titsa nói thẳng.
- Hắn đã sinh sự gì với cậu à?
- Tôi?... Không bao giờ có chuyện đó.. Hắn sinh sự với Xtriga kìa…
- hắn đã làm gì Xtriga chứ?
- Đã cướp ngươi đàn bà của Xtriga… Cô em Natcha tuyệt đẹp!
Natcha! Tên ghi trên bức ảnh! Dragoso tin rằng mình đã điều tra đúng
và ông hết sức lắng nghe Titsa đang tiếp tục tuôn ra một hơi, không đợi nhà
thám tử tra vấn tiếp.
- Sau đó, họ hoàn toàn không là bạn của nhau, hiểu chưa hả? Chính vì
thế mà Xtriga đã mượn tên của Latco. Anh ấy đáo để lắm. Anh Xtriga này!
- Dầu sao tớ cũng không hiểu lý do không được gọi tên Latco? –
Dragoso vẫn cứ một mực hỏi.
- Chẳng qua là vì nguy hiểm – Titsa giải thích - Ở Goron… và ở cả các
vùng khác nữa, cậu biết nó có nghĩ là gì… Còn ở đây, Latco là tên của một
người hoa tiêu đã nổi dậy chống chính quyền… Hắn đã bày mưu sắp kế,
một tên vô công… Mà trên đường phố ở Rusuco thì nhung nhúc bọn Thổ…
- Chuyện gì đã xảy ra với anh ta? – Dragoso hỏi.
Titsa khoát tay không biết.
- Hắn đã mất tích. Xtriga cho là hắn đã chết.
- Chết à?
- Mà có lẽ đó là sự thật, vì người đàn bà đã trong tay Xtriga.
- Người đàn bà nào?
- Còn nào nào nữa? Natcha Mỹ miều… Ban đầu là cái tên thôi… sau đó
là vợ… Cô ta không chịu, ôi con chim câu nhỏ nhắn… Nhưng Xtriga đang
giam cô ta trên sà lan.
Thế là tất cả đã rõ đối với Dragoso. Ông đã bám dài ngày với một người
ái quốc sống lưu vong, chớ không phải là sống với tên tội phạm. Sẽ là đau
thương buồn xót biết bao đối với một con người bất hạnh đã chịu nhiều