Nhờ sự giúp đỡ của nhà thám tử, Xecgay Latco đẩy Yakub Ogun qua
thuyền và trèo vào.
- Hắn đã chết rồi à? – Người hoa tiêu hỏi.
Caclo Dragoso nghiêng mình xuống tù binh.
- Không, hắn còn thở.
Xecgay Latco thở ra một hơi nhẹ rồi cầm mái chèo, bắt đầu chèo đi
ngược dòng.
- vậy thì hãy trói lại thật chặt để hắn khỏi thoát đi khi tôi giúp ông lên
bờ.
- Vậy là chúng ta phải chia tay nhau à? – Caclo hỏi.
- Đúng vậy – Xecgay Latco đáp – Khi ông lên bờ xong, tôi sẽ quay lại sà
lan và ngày mai tôi sẽ cố lọt lên tàu.
- Vào ban ngày ư?
- Vào ban ngày. Tôi đã có kế hoạch, cứ yên tâm, tôi sẽ không bị nguy
hiểm gi đâu, ít ra là cũng ngay thời gian đầu tiên. Sau đó, khi chúng tôi đã
ra đến biển, thì tình thế sẽ thay đổi, tôi phải công nhận điều này. Nhưng tôi
sẽ cậy nhờ ông và thời điểm mà tôi cố gắng dây dưa bằng mọi cách.
- Nhờ tôi? Nhưng tôi có thể làm được gì nào?
- Hãy đến cứu.
- Tôi sẽ làm tất cà vì điều đó – Caclo Dragoso sốt sắng hứa.
- Tôi tin tưởng vào điều đó, song ông sẽ khó khăn lắm đấy. hãy cố vượt
những khó khăn, đó là nhiệm vụ của ông. Đừng quên là sà làn sẽ nhổ neo
vào ngày mai, lúc trưa, và nếu như tàu không bị cái gì giữ lại thì nó sẽ ra
biển vào khoảng bốn giờ. Đó, ông cứ dự tính thời gian như thế.
- Tại sao anh không muốn đi cùng tôi? – Caclo Dragoso hỏi. Ông rất lo
cho người bạn.
- tại vì ông có thể bị chậm trễ, điều đó sẽ cho phép Xtriga lợi dụng thời
gian mà tẩu mất. Không thể để cho hắn ra biển. Và hắn sẽ không ra được
đến biển nếu như ông có đến chậm để giúp tôi bằng lực lượng vũ trang đi
nữa. Có điều là trong trường hợp ấy tôi sẽ chết.
Người hoa tiêu nói bằng giọng mà không ai có thể cãi lại được. Hiểu
rằng mình không thể cưỡng anh ta thay đổi quyết định, Caclo Dragoso