chẳng thấy gì. Không dấu một cánh buồm hay một cột khói, Caclo Dragoso
lo cuống cuồng.
Song Xecgay Latco đã không hề tỏ ra lo lắng. Anh cúi rạp người và cố
chèo, đẩy chiếc thuyền lao tới trước, đi theo lòng sông nằm giữa hai bờ
đầm lầy thấp mà chỉ có kinh nghiệm dày dạn mới dám bơi như thế.
Sự kiên trì quá độ của anh cần phải được thưởng công xứng đáng. Ngày
hôm đó, khoảng năm giờ chiều, đã thấy dạng sà lan đang thả neo phía dưới
Kilia khoảng 10km. Xecgay Latco cho dừng thuyền và cầm ống nhòm quan
sát sà lan thật kỹ.
- Chính nó! – Latco hạ ống nhòm và buông giọng trầm đục.
- Anh tin chắc?
- Tin chắc. Tôi đã nhận ra Yakub Ogun, người hoa tiêu tài hoa của thành
phố Rusuco, tên đồng lõa trung thành của Xtriga và tất nhiên là Ogun đã lái
tàu cho hắn.
- Phải làm gì đây? – Caclo Dragoso hỏi.
Xetgay Latco không đáp. Anh đang suy nghĩ.
Nhà thám tử nói tiếp:
- Phải về lại Kilia thôi. Ở đó chúng ta sẽ được tiếp viện.
Người hoa tiêu lắc đầu không đồng ý.
- Quay ngược dòng trở lại Izmail hay là trở lại Kilia thôi, chúng ta sẽ
mất rất nhiều thời gian. Còn tàu sẽ vượt chúng ta. Vào đến biển chúng ta sẽ
không tìm được nó. Không được, chúng ta phải ở lại đây đến đêm. Tôi đã
có dự tính. Nếu dự tính của tôi không thành, chúng ta đành phải theo đuôi
sà lan ở khoảng cách xa xa và đến khi biết được nơi đỗ của sà lan, chúng ta
sẽ tìm sự giúp đỡ ở Sulina.
Đến tám giờ, khi trời tối hẳn, Xecgay Latco cho thuyền của mình neo
cách sà lan khoảng 200m. Anh âm thầm thả neo tại đây. Không nói không
rằng gì với Caclo Dragoso sau khi nhìn ông ta một cách ngạc nhiên anh
chia tay và nhảy ùm xuống sông.
Anh rẽ nước bằng cánh tay mạnh mẽ, bơi thẳng đến sà lan đang mờ mờ
ảo ảo trong tối. Sau khi tiến sát con tàu đến mức không bị nhận thấy, anh
chống chọi lại với dòng nước, bơi quanh con tàu, thắng đến bánh lái và