công chúng đã không cho phép anh làm điều đó. Vừa thấy anh xuất hiện, đã
có một loạt những tiếng gào “Hô!” vằng ra từ vài chiếc sà lan và chúng liền
tách bến đếnbao vây người trúng giải tiếng tăm vang lừng.
Ilya Bruso xởi lởi đón tiếp họ. Chẳng lẽ không có được vài người chịu
mua số cá mà anh đã đánh bắt được trong những lúc buông câu hay sao?
Những chú cá gáy, cá mè, cá đáy đang giãy dụa tong con thuyền của anh,
đó là chưa tính số cá loxicut. Hiển nhiên là một mình anh không thể ngốn
cả đống cá này vô bao tử được. Những kẻ hâm mộ đông đúc quá chừng.
chiếc sà lan vừa dừng lại thì có cả hàng tá người xô lấn quanh nó, vừa đon
đả chào mời Ilya Bruso, vừa tỏ lòng tôn kính người được giải của “Hội
vùng sông Danube”.
- lại đây nào, Bruso!
- Mừng Bruso cốc bia ngon!
- Chúng tôi sẽ mua các của cậu, Bruso ạ!
- Còn này, một phloring.
Người trúng giải lớ ngớ không biết phải đáp lại ai, và anh lẹ làng nhận
vài đồng cắc lanh canh từ bán cá. So với món tiền thưởng anh đã cào được
tại hội thi thì cuối cùng đây sẽ là số tiền hậu hĩ anh sẽ gom được nếu như từ
nguồn sông vĩ đại ra đến cửa sông anh luôn gặp được những tâm tình cuồng
nhiệt cỡ này.
Sao lại p[hải dừng lại? Dù chỉ chiếm được bằng độc nhất trò đùa thoát ra
từ tay mình thôi cũng chẳng là đáng vinh dự hay sao? Tất nhiên, anh không
phải quay về nhà mà là bán hàng của mình một khi công chúng đổ xô đến
giằng xé đụn cá của anh ngay tại chỗ. Nghĩ ra cách buôn bán như thế này
thì quả thật là ý nghĩ của thiên tài!
Không kể đến chuyện bán cá đắt như tôm tươi, đêm đó còn muôn vàn
những lời mời thỉnh đổ đến anh. Chừng như muốn lên đường càng nhanh
càng tốt, Ilya Bruso đã cự tuyệt tất cả và cũng hết sức từ chối những cốc
rượu thân mật và những vại bia ngon, mặc dù ba bên bốn bề người ta chỉ
gọi anh đến cái quán ven bờ để say sưa. Những kẻ ái mộ anh đành phải chia
tay với người hùng của mình và đến lúc lên đường, họ hẹn tái ngộ với anh
vào sáng mai.