tình trạng chiến tranh từ ngày 1 tháng 7. Tôi cho là hãy còn nhiều sự cố sẽ
xảy ra trên hành trình của anh và anh sẽ không lấy làm bực bội nếu như
trong những trường hợp cấp bách anh sẽ được giúp đỡ bởi người dân danh
dự mà may mắn là ông ta sẽ có những uy thế nào đó.
Nhà diễn thuyết tài tình đã có thể hy vọng rằng lập luận thứ hai này, mà
giá trị của nó lúc này đã được chứng tỏ, sẽ tỏ ra là lập luận rất có sức thuyết
phục. Nhưng chắc chắn là ông ta không mang vào một sự thành công hoàn
toàn. Ilya Bruso đã hoàn toàn bị thuyết phuc, giờ chỉ còn cớ để anh nhượng
bộ. cái khó khăn là ở chỗ phải tìm cho ra một cớ thuận lợi để quy hàng.
- Điều thứ bà và cũng là nguyên do sau cùng – lúc đó người hành khách
tương lai nói tiếp – Đây là điều mà tôi định thay mặt chủ tích, ngài
Micletxco, để nói với anh. Bởi lẽ anh đã hành động dưới sự bảo trợ của
“Hội vùng sông Danube”, thì ít ra hội cũng cần phải quan sát, theo dõi sự
hoàn thành trách nhiệm của anh để có cơ sở chứng nhận, trong trường hợp
cần thiết, sự tuân thủ của anh với các điều kiện. Khi ngài Micletxco biết
được dự định gia nhập làm bạn đồng hành với nah của tôi, thì ông ta có trao
cho tôi tờ giấy ủy nhiệm gần như là chính thức, trong ý nghĩa này. Tôi tiếc
một điềulà tôi đã từ chối nhận lá thư giới thiệu mà ông ta đã trao cho tôi
nhờ chuyển lại anh đây. Bởi lẽ tôi đã không dự kiến trước sự phản kháng
khó hiểu của anh.
Ilya Bruso thở ra một hơi dài nhẹ tênh. Có thể nào tìm được cái cớ nào
tốt hơn thế để buộc anh ta phải đồng ý điều mà anh ta đã khăng khăng từ
chối hay không?
- thế còn nói gì! – anh la to – Đó là việc hoàn toàn khác, vì tôi đã có lỗi
ở chuyện khước từ mãi lời đề nghị của ông.
- Thế nhé, anh sẽ nhận lời?
- Tôi sẽ nhận.
- Hay lắm - người khách mê câu cá nói, sau khi đã đạt được nguyện
vọng của mình, và ông ta lấy từ trong túi áo ra vài tờ ngân phiếu – Đây là
một nghìn Phloring.
- Có cần giấy biên nhận hay không? - Ilya Bruso hỏi.
- Nếu điều đó không làm phiền anh.