lại vả anh quyết định phải lắn gnghe lời thanh minh cho đến hết. Thế nhưng
diễn giả lại quá chăm chỉ hút tẩu thuốc đã châm và chẳng để tâm đến cái
hiệu quả của lời nói của mình. Ông ta định tiếp tục đưa ra chứng cứ của
mình, nhưng vào chính lúc đó, người khách thứ hai nào đó đã nhảy lên sà
lan, mà Ilya Bruso vì quá mải mê tranh cãi nên không để ý thấy người đó
đến gần. Người mới đến vận đồng phục của hiến binh Đức.
- Ông là Ilya Bruso? – người đại diện nhà thẩm quyền hỏi.
- Chính tôi – người được hỏi đáp lại.
- làm ơn cho tôi xem giấy tờ của anh.
Câu hỏi đã như một tảng đá bị ném xuống giữa đầm lầy yên lặng.
Có lẽ Ilya Bruso đã lâm vào thế bí.
- Giấy tờ của tôi à? – Anh lầm bầm – Nhưng tôi không có giấy tờ, nếu
không tính những phong bì, những thư từ viết cho tôi có ghi địa chỉ và
những tờ biên lai trả tiền phòng, nơi tôi sống ở Xanco. Cái ấy có đủ không?
- Những thứ ấy không phải là giấy tờ tùy thân – người hiến binh phản
bác lại một cách nghiêm khắc – Giấy chứng nhận lễ rửa tội, vé đi tàu công
vụ, sổ công tác, hộ chiếu – đấy mới là giấy tờ! Anh có thứ nào trong số
giấy tờ ấy không?
- Tuyệt đối không có - Ilya Bruso thú thật một cách chán nản.
- Thế thì đáng buồn cho anh đấy – người hiến binh lẩm bẩm. Có vẻ như
anh ta thấy buồn bực khi buộc phải dúng đến biện pháp cứng rắn.
- Cho tôi á! – Người câu cá phản dối – Nhưng mong anh hãy tin cho
rằng tôi là người lương thiện.
- Tôi cũng tin như thế - người hiến binh nói.
- Tôi chẳng sợ gì và chẳng sợ ai cả. Cuối cùng thì người ta cũng sẽ biết
tôi thôi. Chúng tôi là người trúng giải của hội thi vừa qua của “Hội vùng
sông Danube” tại Ditmaringen. Báo chí đã loan tin về hội thi ấy và thậm
chí ngay tại đây tôi cũng sẽ tìm được những người bảo lãnh.
- Bình tĩnh đã, sẽ tìm thấy họ thôi – người hiến binh nói chắc – Nhưng
bây giờ yêu cầu anh hãy đi theo tôi đến gặp ông cò để yêu cầu xác nhận
anh.
- Đến gặp ông cò? – Ilya Bruso la lên – Nhưng tôi bị buộc tội gì chứ?