- Hoàn toàn chẳng có tội gì – người hiến binh giải thích – Nhưng có điều
là tôi có lệnh. Tôi được lệnh phải quan sát con sông và phải dẫn tất cả
những người mà giấy tờ của họ không được minh bạch đến gặp ông cò.
Ngoài ra thì không phải phần việc của tôi.
- Nhưng đó là sự xúc phạm! – Ilya Bruso chán nản phản đối.
- Mặc kệ! – người hiến binh phớt tỉnh nói.
Người hành khách tương lai kia bị bất ngờ cắt đứt bài nói hết sức thuyết
phục của mình bởi sự xuất hiện của người hiến binh, và ông ta đang chăm
chú lắng nghe câu chuyện giữa hai người đến mức cái tẩu của ông ta đã tắt
ngấm. Ông ta quyết định phải xen vào câu chuyện.
- Thế nếu tôi bảo lãnh cho anh Ilya Bruso đây có được không? – ông ta
lên tiếng.
- Xem xem đã – người hiến binh nói – Ông là ai?
- Đây là hộ chiếu của tôi – người đàn ông mê câu đáp lời vừa chìa ra tờ
giấy được mở ra.
Người hiến binh liếc mắt đọc và cách cư xử của anh ta liền thay đổi
ngay.
- Đây hoàn toàn là vấn đề khác – anh ta nói.
Anh ta thận trọng gấp tờ giấy lại và trả nó cho chủ. Xong anh ta nhảy lên
bờ và nghiêng mình kính cẩn trước người khách lạ của Ilya Bruso, nói:
- Xin chào ngài ạ!
Ilya Bruso dõi mắt theo dõi kẻ địch vừa rút lui. Anh ngạc nhiên trước sự
cố bất ngờ này.
Trong lúc ấy, ân nhân của Ilya Bruso lại tiếp tục câu chuyện một cách
nghiệt ngã, sau khi chấp nối lập luận của mình lại ngay từ chỗ nó bị đứt
đoạn:
- Cái nguyên do thứ hai, đây chính là điều mà có thể là anh không biết,
người ta đang canh chừng con sông một các hết sức cẩn thận như anh vừa
được minh chứng đấy. Sự giám thị sẽ càng lúc càng khắt khe hơn nữa trong
lúc anh xuôi dòng và thậm chí còn tăng lên, điều đó có thể xảy ra khi anh đi
ngang Xecbi và các tỉnh Bungari của đế chế Ottoman, những đất nước bị
lan tràn bởi bao cuộc chiến phiến loạn và thậm chí còn chính thức ở trong