- Tại sao à? – anh càng sôi nổi hơn – Tôi thấy hình như ông đã nghe tôi
nói rồi. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi không muốn có thêm một ai khác
nữa trên thuyền, nếu ông muốn biết. Nên nghĩ là không có cái luật nào cấm
câu cá trong cô đơn.
- tất nhiên – người kia tán đồng, và ông ta đã hoàn toàn không tỏ ra một
dấu hiệu nào cho biết ý định ông ta sẽ rời bỏ cái băng ghế nhỏ mà ông ta
đang ngồi ỳ ra đó – Nhưng với tôi thì anh sẽ chẳng ngại bị quấy rầy sự cô
lẻ. Tôi sẽ không đi đứng gì cả, sẽ không nói năng một lời nào, nếu như nah
ra điều kiện như thế đối với tôi.
- Thế còn ban đêm? - Ilya Bruso phản đối. Anh đã giận sôi – Ông không
nghĩ là cả hai sẽ cùng ngủ ấm cúng hơn trong cái khoang thuyền của tôi à?
- Nó khá đủ lớn để dành cho hai người – người lạ nói – Tuy nhiên, một
ngàn phloring có thể tàm tạm đền bù được cho cảnh chật chội.
- Tôi không biết nó có được thế hay không - Ilya Bruso muốn đên lên –
Không được, một trăm lần không, một ngàn lần không. Với tôi thế là quá rõ
rồi.
- Rõ lắm – người lạ đồng ý.
- Thế ư? - Ilya Bruso hỏi và chỉ tay lên bờ sông.
Nhưng dường như người lạ đã không hiểu hành động quá lộ liễu ấy. Ông
ta lấy từ trong túi áo ra cái tẩu và bắt đầu hút thuốc một cách chăm chỉ. Cái
vẻ quá tự tin như thế đã chọc giận Ilya Bruso.
- Ông muốn để cho tôi khiêng ông lên bờ à? – anh thét lên.
Người lạ thôi hút tẩu.
- Anh sẽ không đáng đấy – người lạ lên tiếng và trong giọng nói của ông
ta không có chút gì là sợ sệt – Có ba lý do cho anh đây. Thứ nhất, sự ẩu đả
sẽ nhanh chóng gọi đến sự can thiệp của cảnh sát. Hai chúng ta sẽ bị buộc
phải đến gặp ông cò và chúng ta sẽ khai rõ tên họ của chúng ta ra, cũng như
phải trả lời cho một loạt câu hỏi không bao giờ dứt. Tôi xin thú thật rằng
điều đó hoàn toàn chẳng có lý thú gì cả, hơn nữa sự phiêu lưu như thế sẽ
chẳng làm cho cuộc viễn du của anh sớm kết thúc như anh muốn.
Liệu con người hâm mộ câu cá này có trù tính cho cái lập luận này
chăng? Nếu có thì ông ta đã thanh minh. Bất chợt Ilya Bruso ghìm cơn giận