- Tôi sẽ nói cho anh biết – người khách lại giải thích – Tôi thích quan
tâm đến các thành tích của anh, thậm chí còn phải tham dự tại chỗ nữa. Sau
đó là tâm trạng hồi hộp của một con bạc. Sau khi ngã giá xong năm trăm
phloring, tôi sẽ nhìn thấy và tận hưởng xem cái số tiền ấy sẽ quay trở lại túi
tôi từng phần một theo từng đêm sau khi đã kết thúc việc bán cá.
- Từng đêm à? - Ilya Bruso lại hỏi bướng – Như thế tức là anh định đi
cùng với tôi sao?
- Quả có thế - người khách lạ đáp – Đương nhiên là sự đi tàu của tôi sẽ
không được xếp vào điều kiện của chúng ta và tôi cũng sẽ trả một khoản
tiền cũng bằng ngần ấy, tức là 500 phloring, tính chung lại là một ngàn
phloring. Tất cả số tiền ấy sẽ được ứng trước.
- Một ngàn phloring! - Ilya Bruso lặp lại, càng lúc anh càng ngạc nhiên
hơn.
Khỏi phải nói, lời đề nghị hấp dẫn. Song có lẽ người câu cá thích được
một mình hơn, vì thế nên anh đã đáp gọn lỏn:
- Rất tiếc, thưa ông! Tôi không đồng ý!
Trước câu trả lời dứt khoát được phát ra bằng giọng quả quyết thì hành
khách cũn đanh phải nhượng bộ. Nhưng đương nhiên đó không phải là ý
kiến của một người rất đam mê cái nghề câu cá và ông ta đã không tỏ vẻ
chùn bước trước lời từ chối quá rõ như vậy.
- Anh Bruso này, xin lỗi hãy cho tôi biết lý do? – ông ta hỏi.
- Chẳng việc gì tôi phải giải thích. Tôi từ chối, có thế thôi. Thiết nghĩ
đấy lá quyền của tôi - Ilya Bruso đáp lại. Anh đã có vẻ không chịu nổi nữa.
- Dĩ nhiên đó là quyền của anh – người kia nói tiếp. Ông ta vẫn ngồi lì
tại chỗ - Nhưng tôi có cái quyền của tôi khi yêu cầu anh phải giải thích
nguyên nhân của sự quyết định của anh. Đề nghị của tôi hoán toàn không
phải không đáng để tâm, và đương nhiên tôi cũng cần phải được xử sự cho
lễ độ.
Những lời nói này được nói ra hoàn toàn không có tính chất dọa dẫm,
song chúng được phát ra bằng giọng rắn rỏi thậm chí là hách dịch đến độ
Ilya Bruso phải thêm một phen sửng sốt, không chỉ coi trọng cách sống đơn