độc, mà thậm chí anh còn hết sức tránh những câu lục vấn không được
khiêm tốn.
- ông nói đúng – anh đáp – Trước hết, tôi sẽ bảo với ông rằng tôi cảm
thấy xấu hổ khi phải lôi kéo ông vào vụ kinh doanh không sinh lợi này.
- Đó là việc của tôi.
- Nhưng đó cũng là việc của tôi, bởi lẽ tôi chỉ định câu cá mỗi ngày
không hơn một giờ đồng hồ.
- Còn số thời gian còn lại?
- Tôi phải chèo để rút ngắn con đường của tôi.
- vậy là anh vội?
Ilya Bruso cắn môi.
- Không phải ở chuyện vội hay không vội – anh đáp – Ông nên hiểu cho
nhận 500 phloring trong những điều kiện như thế này thật chẳng khác nào
sự ăn cướp chính tông.
- Chẳng phải vậy đâu, nếu một khi tôi đã được cảnh báo trước – người lạ
ra sức dỗ dành, vừa không để mất sự bình tĩnh không gì phá vỡ nổi của
mình.
- Tuy là thế - Ilya Bruso cãi lại – nhưng tôi không muốn bị bắt buộc phải
câu cá mỗi ngày, cho dù chỉ có một giờ thôi. Không, tôi không thể gánh lấy
trách nhiệm như thế. Tôi có ý định hành động theo ngẫu hứng của tôi. Tôi
muốn được tự do.
- Anh sẽ được tự do – người lạ giảng giải – Anh chỉ phải câu khia nh
muốn và chỉ câu lúc đó thôi. Thậm chí điều đó còn làm tăng thêm cái đáng
yêu của cuộc chơi. Mà thế này, tôi biết anh có khá đủ tài khéo léo để mang
lại món lợi cho tôi bằng hai hay ba lần quăng câu của anh, và tôi luôn xem
xét giao kèo này như là một điều tuyệt vời. Tôi vẫn giữ đề nghị của tôi: 500
phloring trả tiền cá và tính cả sự đi tàu của tôi là một ngàn phloring.
- Còn tôi thì vẫn giữ lấy lời từ chối của mình.
- Ái chà, vậy thì tôi sẽ lặp lãi câu hỏi của tôi: tại sao?
Sự bướng bỉnh như thế này xem ra thật trái khuấy, Ilya Bruso bắt đầu
mất kiên nhẫn, mặc dù bản tính anh rất điềm tĩnh.